- Chính xác ra là cái gì?
- Lúc này đây là bí mật của tớ.
Malm nom không thoải mái.
- Blomkvist, tớ luôn tin cậu. Thế này là cậu không tin tớ à?
Blomkvist cười to.
- Tất nhiên tin chứ. Nhưng hiện giờ tớ đang dính vào những hoạt động
tội phạm nghiêm trọng có thể cho tớ hai năm tù giam. Chính là tính chất
của việc tớ điều tra nghiên cứu nó có chút khả nghi… Tớ đang chơi bằng
các mánh gian giống như Wennerstrom đã chơi. Tớ không muốn cậu, Erika
hay bất cứ ai ở Millennium vì kiểu gì đó mà bị liên lụy.
- Cậu đang làm cho tớ căng thẳng phát sợ lên đây.
- Bình tĩnh nào, Christer, bảo Erika là chuyện này sẽ thành lớn đấy.
- Lớn thật.
- Erika sẽ đòi biết bằng được cậu đang làm cái gì…
Blomkvist nghĩ một lúc. Rồi mỉm cười.
- Bảo cô ấy rằng mùa xuân, khi cô ấy ký ở sau lưng tớ một hợp đồng
với Henrik Vanger rằng tớ nay chỉ là một tay viết tự do thông thường,
không còn ngồi trong ban biên tập và không còn ảnh hưởng tí nào đến
chính sách của Millennium là cô ấy đã làm cho tớ tỉnh ra rất nhiều rồi.
Nghĩa là tớ không còn phải giữ cái bổn phận thông tin cho cô ấy nữa.
Nhưng tớ hứa rằng nếu cô ấy ứng xử tốt, tớ sẽ cho cô ấy được lựa chọn đầu
tiên trong câu chuyện.
- Cô ấy sẽ đi tới bến đấy. – Malm hào hứng nói.