- OK. Lão làm cô ấy có chửa năm 1997. Khi cô ấy đòi bồi thường, luật
sư của lão đã nhờ ai đó đến bảo cô ấy phá thai. Anh cho là lão định cho cô
ấy một khoản tiền lớn nhưng cô ấy không thiết. Rồi cuộc thuyết phục kết
thúc bằng việc dìm cô ấy trong bồn tắm đầy nước cho đến khi cô ấy bằng
lòng để cho Wennerstrom yên. Thằng ngu của Wennerstrom viết tất cả
chuyện đó vào email gửi luật sư – dĩ nhiên được mật hóa, nhưng dù cho là
thế đi… Việc này không nói được mấy về IQ của cái lũ này.
- Sau rồi cô gái sao?
- Phá thai và Wennerstrom vui vẻ.
Salander im lặng chừng mười phút. Mắt cô chợt tối sầm.
- Thêm một đứa ghét phụ nữ nữa. – Cuối cùng cô lẩm bẩm.
- Cô mượn các đĩa CD rồi bỏ mấy ngày sau ra đọc hết các email cùng
tài liệu khác của Wennerstrom. Trong khi Blomkvist vẫn viết, Salander leo
lên gác lửng với chiếc PowerBook đặt lên đầu gối nghiền ngẫm về đế chế
khác thường của Wennerstrom.
Cô bật ra một ý và cô không thể buông nó đi. Cô chỉ nghĩ tại sao cô
không biết sớm hơn những cái này.
Cuối tháng Mười, Blomkvist tắt máy tính lúc mới 11 giờ sáng. Anh lên
gác lửng đưa cho Salander những cái anh vừa viết xong. Rồi ngủ. Chiều, cô
đánh thức anh dậy, nói ý kiến của cô về bài báo.
Đúng sau 2 giờ sáng, Blomkvist sửa lại lần cuối cùng. Hôm sau anh
đóng cửa sổ lại và khóa trái nhà. Kỳ nghỉ của Salander chấm hết. Họ cùng
nhau về Stockholm.
Anh nói lại câu chuyện trong khi họ uống cà phê trong những cốc giấy ở
trên phà Vaxholm.