CHÍNH VỀ NHIỀU TỘI ÁC NGHIÊM TRỌNG. Bài này là viết theo lại
bài trên tivi nhưng sự thật thì đề tài này đã được TT nhắm gửi cho mọi
hành động xổng xiềng sôi sục ở tờ báo buổi sáng của đảng Bảo thủ cũng
như ở hàng chục báo địa phương lớn hơn khi họ xếp đặt các trang nhất
trước lúc cho máy in chạy. Cho tới lúc đó, các báo vẫn ít nhiều quyết định
lờ đi các lý lẽ lên án của Millennium.
Tờ báo buổi sáng của đảng Tự do bình luận tờ báo giật gân của
Millennium dưới dạng một bài xã luận, do Tổng biên tập viết vào đầu buổi
chiều. Rồi Tổng biên tập đi ăn tiệc tối khi TV4 bắt đầu phát chương trình
tin tức. Lời kêu gọi bộc trực của viên thư ký “có thể có một cái gì đó” trong
những điều Blomkvist viết đã bị ông bỏ ngoài tai bằng những câu chuyện
về sau nổi tiếng là: “Vô lý – nếu có thì các phóng viên tài chính của chúng
ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ”. Kết quả là bài xã luận của ông Tổng
biên tập báo đảng Tự do trở thành tiếng nói truyền thông duy nhất mạt sát
các tuyên bố của Millennium. Bài xã luận có những câu như rửa hận cá
nhân, nghề báo lăng nhăng đến mức tội lỗi rồi yêu cầu áp dụng những biện
pháp chống lại những ám chỉ phạm pháp liên quan đến những công nhân tử
tế. Nhưng trong toàn bộ cuộc tranh luận thì đó là đóng góp duy nhất mà vị
Tổng biên tập đưa ra.
Đêm ấy tòa soạn Millennium đầy đủ nhân sự. Theo kế hoạch thì chỉ
Berger và giám đốc trị sự mới, Malin Eriksson mới cần trực ở tòa báo để
nhận các cuộc gọi. Nhưng vào lúc 10 giờ thì tất cả anh chị em đều có mặt,
cả không dưới bốn nguyên ủy viên biên tập và năm sáu cây bút tự do
thường xuyên hợp tác cũng đến với họ. Nửa đêm, Malm mở một chai
champagne. Ngay lúc ấy, một chốn quen biết cũ gửi đến một bản sao in thử
của một trong những tờ báo chiều, nó dành mười sáu trang cho vụ
Wennertrom với đầu đề MAFIA TÀI CHÍNH. Hôm sau khi tờ báo ra mắt,
liền nổ ra một trận đại náo trong giới truyền thông. Trước đây hiếm thấy
chuyện tương tự thế này. Malin Eriksson kết luận là làm việc ở Millennium
thì sẽ thú vị đây.