tiếp cận được nữa với tiền của hắn ở một số ngân hàng tại quần đảo
Cayman, tiền hắn cần có để thanh toán một số nợ ở Colombia.
Nếu ai đó nhờ Salander dò lõng Wennerstrom, cô có thể từng ngày bảo
họ chỗ hắn đang ở. Qua Internet cô đã theo dõi chuyến bay của lão qua cả
hàng chục nước và nhận thấy thất vọng cứ lớn dần lên ở trong các email
của lão. Ngay cả Blomkvist cũng không ngờ lão tỉ phú trốn chạy lại đủ ngu
đến độ ẵm theo cả chiếc máy tính đã bị đột nhập tanh bành của lão.
Sau sáu tháng theo dõi Wennerstrom, Salander mỏi mệt. Câu hỏi còn lại
cần được trả lời là cô nên để cho mình dính líu xa tới đâu. Wennerstrom rõ
ràng là một loại đê tiện cỡ Thế vận hội nhưng lão không phải kẻ thì của cá
nhân cô và cô chả có lợi gì trong việc đem thân đi chống lại hắn. Cô có thể
mách nước cho Blomkvist nhưng anh chẳng qua cũng chỉ đăng lên một bài
báo thế thôi. Cô có thể mách nước cảnh sát nhưng hoàn toàn lại có cơ
Wennerstrom sẽ được báo trước rồi lại biến. Ngoài ra theo nguyên tắc, cô
không nói chuyện với cảnh sát.
Nhưng có những món nợ khác cần phải trả. Cô nghĩ đến người hầu gái
mang bầu bị dìm đầu xuống nước trong bồn tắm của chính nhà mình.
Trước khi Wennerstrom chết bốn ngày, cô quyết định. Cô mở di động
gọi một luật sư ở Miami, người có vẻ là một trong số những người mà
Wennerstrom đang hết sức cố giấu tung tích của lão. Cô nói chuyên với một
thư ký và yêu cầu cô chuyển cho một tin nhắn cụt lủn. Tên Wennerstrom và
địa chỉ Marbella. Cần có thế thôi.
Cô tắt buổi tin tivi đang phát dở một tường thuật li kì về cái chết của
Wennerstrom. Cô pha ít cà phê và dọn bữa lót dạ cho mình – một miếng
sandwich patê gan với dưa chuột.
Erika và Malm trông coi việc sửa soạn lễ Giáng sinh hàng năm trong
khi Blomkvist ngồi trên ghế của Erika, uống rượu glogg và coi hai người.