- Được xin bảo thân chủ của ông gọi cho tôi.
- Ý tôi là ông ta muốn được gặp mặt anh.
- OK, định thời gian và bảo ông ta đến tòa báo. Nhưng tốt hơn là ông
hãy gấp lên, bây giờ tôi bận dọn dẹp bàn giấy.
- Thân chủ của tôi mong anh đến thăm ông ta ở Hedestad – đi tàu chỉ
mất có ba giờ đồng hồ.
Blomkvist gạt một cái khay hồ sơ sang bên. Giới truyền thông có cái tài
là thu hút các dân điên rồ nhất gọi tới mình bằng những mánh ngu ngốc đến
mức hoàn hảo. Các tòa soạn trên thế giới đều nhận được những thông tin
nóng hổi nhất từ các nhà nghiên cứu vật bay chưa xác định, các nhà xem
tướng chữ, các nhà khoa học học, các dân tâm thần phân lập và mọi kiểu lý
thuyết gia về âm mưu.
Blomkvist đã một lần nghe nhà văn Karl Alvar Nilson nói chuyện ở đại
sảnh của ABF nhân lễ tưởng niệm ngày Thủ tướng Olof Bodstrom bị ám
sát. Bài nói nghiêm túc và trong cử tọa có Lennart Bodstrom và các bạn bè
khác của Palme. Nhưng một số lượng đáng kinh ngạc những nhà điều tra
nghiệp dư đã kéo đến. Một trong số họ là một phụ nữ chừng tuổi bốn mươi
mà trong phần Hỏi Đáp đã cầm chiếc micro để ra xa rồi hạ giọng xuống
cho còn chỉ là một tiếng thì thầm khó mà nghe nổi. Riêng điều này đã báo
trước sẽ có một chuyện thú vị nên chả có ai ngạc nhiên khi bà ta tuyên bố:
“Tôi biết ai giết Olof Palme”. Từ trên sân khấu đã có lời giễu cợt đại khái
nếu bà có thông tin như thế mà đem chia sẻ nó ngay với bộ phận điều tra vụ
Palme thì sẽ giúp ích đấy. Bà ta bèn vội đáp lại: “Tôi không thể”, bà ta nói
quá khẽ gần như không thể nghe được. “Việc ấy quá nguy hiểm”.
Blomkvist nghĩ tay Frode này phải chăng lại là một cha nói sự thật khác
nữa, người có thể vạch ra cái bệnh tâm thần bí mật mà Sapo, Cảnh sát An
ninh, đang làm những thí nghiệm về khả năng kiểm soát ý nghĩ.