khoảng một chục bản phân tích về nó rồi tra tìm Frode Hanrik và Martin
Vanger.
Martin tỏ ra chăm chỉ ở tư cách là CEO của Tập đoàn Vanger. Frode mờ
hơn, ông ở trong ban lãnh đạo của Câu lạc bộ Xứ sở Hedestad và hoạt động
tích cực ở trong Câu lạc bộ Phục vụ nghề nghiệp. Với một ngoại lệ, Henrik
Vanger chỉ xuất hiện trong các bài báo nói về lai lịch của công ty. Hai năm
trước, nhân ông tám mươi tuổi, tờ Hedestad Courier đã đăng một bài ca
ngợi ông trùm một thời này, tờ báo cũng đăng lý lịch sơ yếu của ông. Anh
cho tất cả vào chung một hồ sơ chừng năm chục trang gì đó. Rồi cuối cùng
anh dọn sạch bàn làm việc, niêm phong các thùng các tông và về nhà,
không biết liệu rồi có quay trở lại nữa hay không.
Salander qua Noel ở Nhà Nuôi dưỡng Appelviken tại Upplands-Vasby.
Cô mang quà đến: một chai nước hoa Dior và một cái bánh gatô hoa quả
mua ở cửa hàng Ahlens. Cô vừa uống cà phê vừa nhìn người phụ nữ bốn
mươi sáu tuổi lóng ngóng gỡ cái nút ở trên dải ruy băng. Mắt Salander trừu
mến nhưng người phụ nữ kỳ lạ là mẹ của cô đây không bao giờ hết làm cho
cô thấy ngồ ngộ. Cô không thể nhận ra một chút giống nhau nào ở dáng vẻ
cũng như ở bản tính giữa hai người.
Thôi không vật lộn với cái nút nữa, mẹ cô bất lực nhìn gói quà. Hôm
nay không phải là ngày tốt đẹp nhất của bà. Salander đẩy chiếc kéo qua
bàn, và mẹ cô chợt như bừng tỉnh.
- Con chắc nghĩ là mẹ ngu đấy nhỉ.
- Không mà mẹ. Nhưng đời là bất công.
- Con có gặp chị con không?
- Lâu rồi con không gặp.
- Nó không đến bao giờ.