Có hai ba năm ngừng gặp nhau khi em vào tuổi mười ba mười bốn, hình
như chỉ từ hai năm qua em mới muốn gặp bố thường xuyên hơn.
Pernilla đã theo dõi phiên tòa với niềm tin vững vàng rằng câu chuyện
là đúng như bố em nói: bố vô tội nhưng bố không chứng minh được.
Em nói với bố như kiểu nói chuyện với bạn trai ở một lớp khác và khi
nghe em nói em đã tới nhà thờ, Blomkvist ngạc nhiên nhưng anh kìm lại lời
bình luận.
Anh được mời ở lại ăn tối nhưng em gái và gia đình anh đang chờ anh ở
ngoài ngoại ô Staket sôi động.
Sáng hôm ấy anh cũng được vợ chồng Beckman mời ăn Noel ở
Saltsjobaden. Anh cảm ơn nhưng từ chối, cầm chắc rằng lòng độ lượng của
Beckman cũng có giới hạn và khá quyết tâm rằng mình không có tham
vọng dò tìm xem giới hạn đó có thể là đến đâu.
Thay vì anh đã gõ cửa nơi mà Annika Blomkvist, nay là Annika
Giannini sống với người chồng gốc Ý cùng hai đứa con của họ. Họ đang
sắp cùng với một trung đội họ hàng bên chồng, vạc vào một đùi lợn Noel.
Trong bữa ăn anh trả lời về phiên tòa, nhận được nhiều lời khuyên có ý tốt
nhưng lại gần như vô dụng.
Người duy nhất không nói gì về bản phán quyết là em gái anh, tuy cô là
luật sư duy nhất trong phòng lúc này. Cô làm thư ký ở một tòa án quận và
là trợ lý công tố viên trong nhiều năm trước khi cô và ba đồng sự mở một
hãng luật với các văn phòng tại Kungsholmen. Cô chuyên về pháp luật gia
đình và Blomkvist không hề có nhận xét về các chuyện xảy ra ở lĩnh vực
này, cô em bé bỏng của anh đã bắt đầu xuất hiện trên các tờ báo như là đại
diện của các phụ nữ bị đánh đập hay đe dọa cũng như ở mục hội thảo trên
tivi với tư cách là một người đấu tranh cho phụ nữ và bênh vực quyền lợi
của phụ nữ.