lập tức anh nhận thấy mình đã không mang đủ quần áo cho mùa đông ở
Norrland. Frode biết mặt Blomkvist nên ông đã chu đáo đón anh ở ke nhà
ga và đưa anh vào chiếc xe Mercedes ấm áp. Ở trung tâm Hedestad, người
ta đang hối hả dọn tuyết và Frode len lách thận trọng qua các đường phố
hẹp. Những bờ tuyết cao bày ra một cảnh trái nghịch rõ rệt với Stockholm.
Thị trấn nom gần như một hành tinh khác nhưng nó chỉ cách Sergels Torg ở
khu sầm uất của Stockholm có hơn ba giờ một ít. Anh vội liếc ông luật sư:
một bộ mặt góc cạnh với mái tóc trắng, cứng, lưa thưa và cặp kính dầy trên
một chiếc mũi to quá cỡ.
- Lần đầu tiên đến Hedestad? – Frode nói.
Blomkvist gật.
- Nó là một thị trấn công nghiệp lâu đời có một bến cảng. Dân số chỉ 24.
000 người nhưng người ta thích sống ở đây. Ông Vanger sống ở Hedeby - ở
đầu phía nam của thị trấn.
- Ông cũng sống ở đây?
- Hiện nay tôi đang sống ở đây. Tôi sinh ra ở Skane dưới phía nam
nhưng năm 1962 tốt nghiệp xong là tôi làm việc ngay cho Vanger. Tôi là
luật sư công ty, sau nhiều năm ông vanger là thân chủ duy nhất của tôi. Dĩ
nhiên ông ấy cũng đã về hưu và không cần lắm đến tôi nữa.
- Chỉ còn vét đến các nhà báo mà tên tuổi đã vỡ tan tành.
- Đừng hạ thấp mình. Anh không phải người đầu tiên bị thua một keo
chống Hans-Erik Wennerstrom.
Blomkvist quay sang Frode, không tin rằng mình hiểu được câu này
định nói gì.
- Việc mới này có dính đến Wennerstrom không? – Anh hỏi.