Blomkvist nhìn quanh, thầm nghĩ cái cơn dở hơi nào đã làm cho anh
bằng lòng nhận lời mời của Frode. Anh quyết định nếu có thể được anh sẽ
quay về Stockholm ngay tối nay. Một tam cấp đá dẫn đến lối vào nhưng họ
chưa kịp đến thì cửa đã mở. Anh nhận ra ngay lập tức Henrik Vanger qua
bức ảnh từ Internet.
Trong ảnh, ông trẻ hơn nhưng ở cái tuổi tám mươi hai thì ông nom khỏa
đến phải ngạc nhiên, một thân hình gân cốt, một bộ mặt sương gió và một
mái tóc dầy bạc xám chải dẹp thẳng lại đằng sau. Ông mặc quần đen là
mượt, sơ mi trắng và áo vét nâu bình thường đã cũ. Ông để một hàng ria
hẹp và đeo kính gọng thép thanh mảnh.
- Tôi là Henrik Vanger – ông nói. - Cảm ơn anh đã bằng lòng đến thăm
tôi.
- Xin chào. Đây là một lời mời khiến tôi ngạc nhiên.
- Hãy vào trong cho ấm. Tôi đã dọn một phòng cho anh. Anh có muốn
tắm rửa thay quần áo không? Một chút nữa chúng ta sẽ ăn tối. Còn đây là
Anna Nygren, quản gia đỡ đần tôi.
Blimkvist bắt tay một phụ nữ chừng sáu chục tuổi, thấp, đậm. Bà cầm
áo ngoài của anh treo vào tủ để quần áo ở trong gian sảnh. Bà đưa anh một
đôi dép lê cho thoáng chân.
Mikael cảm ơn bà rồi quay sang Henrik Vanger:
- Tôi không chắc có ở lại ăn tối được. Còn tùy vào trò chơi này.
Vanger liếc nhìn Frode. Giữa hai người có một thông hiểu ngầm mà
Blomkvist không diễn giải được.
- Tôi nghĩ tôi sẽ mượn cơ hội này để cho hai vị ở lại riêng với nhau, -
Frode nói. – Tôi phải về nhà để đưa bọn cháu nội vào khuôn phép kẻo