việc ngăn nắp, chỉ có một ít giấy để thành một xấp. Ở rìa bàn có một khung
ảnh bằng bạc lồng ảnh một cô gái tóc đen, đẹp nhưng nom vẻ tinh quái. Cô
gái này khi lớn lên chắc sẽ rất “nguy hiểm”, Blomkvist thầm nghĩ. Nó có vẻ
là một bức ảnh thừa nhận rằng qua nhiều năm tháng nó đã phai nhạt đi và
vì thế mà nó ở đây.
- Anh có nhớ người đó không, Mikael? – Vanger hỏi.
- Nhớ?
- Phải, anh đã gặp con bé. Và trước đây anh thật sự đã ở gian phòng này.
Blomkvist quay đi lắc đầu.
- Đúng, anh nhớ thế nào được chứ? Tôi biết bố anh. Trong những năm
50 và 60 tôi đã nhiều lần mướn Kurt làm nhân viên lắp đặt và kiểm tra máy.
Ông ấy là một người có tài. Tôi đã cố thuyết phục ông ấy cứ tiếp tục học để
trở thành kỹ sư. Cả mùa hè năm 1963, anh đã ở đây khi chúng tôi lắp máy
mới vào nhà máy giấy ở Hedestad. Lúc ấy khó tìm ra một chỗ cho gia đình
anh sống cho nên chúng tôi để gia đình anh sống trong ngôi nhà gỗ bên kia
đường. Qua cửa sổ, anh có thể nhì thấy nó.
Vanger cầm bức ảnh lên.
- Đây là Harriet Vanger, cháu nội của Richard ông anh tôi. Mùa hè ấy nó
trông nom anh trong nhiều ngày. Anh lên hai, sắp sang ba tuổi. Có lẽ lúc đó
anh đã lên ba rồi – tôi không nhớ, còn nó thì mười ba.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ tí nào hết những điều ông bảo với tôi.
– Blomkvist thậm chí không chắc rằng Vanger nói thật.
- Tôi hiểu. Anh thích chạy quanh khu trại với Harriet chạy theo sau. Tôi
có thể nghe tiếng anh la hét khi ngã. Tôi nhớ một lần cho anh đồ chơi, một