- Nhưng tôi chắc ông không gọi tôi đến đây để nói về chuyện thời xưa
của ông và bố mẹ tôi.
- Anh nói đúng. Tôi đang làm cái việc mà tôi muốn nói với anh trong
vài ngày nhưng bây giờ anh ở đây tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi
cho là anh có làm một ít điều tra cho nên anh biết tôi từng dành được đôi
chút ảnh hưởng trong công nghiệp Thụy Điển và thị trường lao động. Giờ
tôi đã là một ông già chẳng còn sống được bao lâu nữa và cái chết có lẽ là
điểm mở đầu rất hay cho cuộc chuyện trò của chúng ta.
Blomkvist làm một ngụm cà phê đen nóng bỏng đun trong xoong đúng
kiểu Norrland – và nghĩ chuyện này sẽ đưa đến đâu đây.
- Tôi bị đau hông và đi bộ nhiều là chuyện của quá khứ. Có ngày anh sẽ
thấy sức khỏe nó thấm lọt đi mất như thế nào nhưng tôi không bao giờ bệnh
hoạn lẫn già lão. Tôi không bị ám ảnh về cái chết nhưng tôi đã ở cái tuổi
cần phải chấp nhận rằng thời gian của mình đã kiệt rồi. Đã đến lúc cần
khép các bản tường trình tổng thuật lại mà quan tâm đến cái việc chưa
xong. Anh có hiểu tôi định nói gì không?
Blomkvist gật. Vanger nói đều đều và Blomkvist đã dứt khoàt rằng ông
già này không lão suy mà cũng chẳng lú lẫn.
- Chính là tôi tò mò rằng tại sao tôi lại ở đây, - anh lại nhắc lại.
- Vì tôi muốn nhờ anh giúp cho việc khép lại các bản tường trình tổng
thuật này.
- Sao lại là tôi? Sao ông nghĩ tôi có thể giúp ông được?
- Vì khi tôi đang nghĩ nên thuê ai thì tên của anh rộ lên trên báo đài. Dĩ
nhiên tôi đã biết anh là ai. Và có lẽ vì anh đã từng ngồi ở trên đùi tôi, khi
anh còn là một cha bé tẹo. Chớ hiểu lầm tôi. – Ông gạt cái ý nghĩ này đi. –