tiêu thật sự của tôi. Anh chắc có thể nghĩ vài chỗ trong câu chuyện là…
điên rồ. Điều tôi muốn nói với anh là hãy nghe tôi cho thấu - về cái mà tôi
muốn anh làm và cái mà tôi đang đưa ra - rồi hãy quyết định có nhận lấy
công việc của tôi hay không.
Blomkvist thở dài. Rõ ràng Vanger sẽ không muốn cho anh đi đúng lúc
để bắt kịp chuyến tàu chiều. Anh chắc rằng nếu anh gọi Frode nhờ cho xe
đưa anh ra ga thì chiếc xe như thế nào đó sẽ ì ra không nổ máy trong giá
lạnh.
Ông già này chắc đã phải nghĩ lâu và kỹ càng việc làm sao bắt mối được
với anh. Blomkvist có cảm giác mọi cái xảy ra từ khi anh đến đây rút cục
đều là được sắp đặt cả: sự ra mắt khiến cho ngạc nhiên rằng anh đã gặp chủ
nhân lúc anh còn bé tí, bức ảnh bố mẹ anh trong quyển album và lời nhắn
đến việc bố anh và Vanger đã từng là bạn cùng với lời tán dương của ông
già rằng Mikael Blomkvist là ai cũng như đã nhiều năm theo dõi nghề báo
của anh… Chắc chắn là có một cái lõi sự thật nhưng đó cũng là tâm lý học
khá sơ đẳng. Vanger là một người thao túng có thực tiễn – không thế thì sao
ông lại trở thành một trong những nhà công nghiệp ở hàng lãnh đạo của
Thụy Điển được?
Blomkvist đã cả quyết rằng Vanger muốn anh làm một cái gì đó mà anh
sẽ không có chút ham muốn nào làm nó. Anh chỉ cần moi ra ở ông ta xem
đó là cái gì rồi anh sẽ nói cảm ơn, không ạ. Và có khả năng đúng lúc để đi
kịp chuyến tàu chiều.
- Xin tha lỗi cho tôi, ông Vanger, - anh nói. – Tôi ở đây đã hai mươi
phút. Tôi sẽ cho ông đúng ba mươi phút nữa để nói với tôi điều ông muốn
nói. Rồi tôi gọi taxi về nhà.
Trong một khoảnh khắc tấm mặt nạ của bậc trưởng lão có bản chất tốt
tụt xuống và Blomkvist có thể nhận ra vị thuyền trưởng tàn nhẫn của công