máy kéo bằng thép lá màu vàng mà khi bé tôi cũng có chơi. Anh mê nó.
Tôi nghĩ tại vì cái màu.
Blomkvist thấy rờn rợn ở trong người. Anh nhớ cái máy kéo màu vàng.
Khi anh lớn, nó được đặt trên một cái giá trong buồng ngủ của anh.
- Anh nhớ cái đồ chơi đó không?
- Tôi nhớ. Và ông sẽ vui khi biết rằng cái máy kéo ấy vẫn sống và mạnh
khỏe, ở Bảo tàng Đồ chơi ở Stockholm. Mười năm trước họ kêu gọi tặng
các đồ chơi độc đáo.
- Thật à? – Vanger vui thích cười khe khẽ. - Để tôi cho anh xem…
Ông già đi đến tủ sách rút ra một album ảnh ở ngăn dưới cùng.
Blomkvist để ý thấy ông cúi xuống khó nhọc và phải bám vào tủ sách khi
đứng thẳng lên. Ông để album lên bàn cà phê. Ông biết cái ông đang tìm:
một tấm chụp lấy ngay trắng đen trong đó bóng của người chụp hiện lên ở
góc trong cùng bên trái. Ở trên đầu cùng là một cậu con trai tóc vàng mặc
soóc, hơi rụt rè nhìn ống kính.
- Đây là anh. Bố mẹ anh ngồi đằng sau, ở trên ghế dài trong vườn.
Harriet bị mẹ anh che đi mất một ít còn cậu con trai ở bên trái bố anh là
Martin, anh của Harriet, Martin hiện đang trông nom công ty Vanger.
Mẹ của Blomkvist nom rõ là đang có bầu – em gái anh “đang trên
đường tới”. Anh nhìn bức ảnh với những cảm xúc lẫn lộn trong khi Vanger
rót cà phê và đẩy đĩa bánh đến.
- Tôi biết bố anh đã mất. Mẹ anh còn sống không?
- Bà mất đã ba năm rồi, - Blomkvist nói.
- Mẹ anh là một phụ nữ đẹp. Tôi nhớ bà ấy rất rõ.