“Thằng khốn say rượu. Một vụ tông xe rồi bỏ chạy. Thằng đó đáng bị
xử bắn!” Angus nói.
“Chẳng phải anh chống lại án tử hình sao?”
“Ngoại trừ đối với những tên lái xe say rượu. Tôi sẽ tạo ra ngoại lệ.”
“Thế còn Willie thì sao? Còn những quy tắc của anh thì sao?”
“Willie là ngoại lệ của ngoại lệ, và những quy tắc của tôi bị đau khi
tôi chuyển động.” Angus buồn bực xoay người trên chiếc giường bé hơn
khổ người, và phần thân trên của chiếc áo choàng bệnh nhân để lộ ra một
mớ lông ngực màu đỏ ánh vàng rối tung khêu gợi mà Nat nãy giờ đã cố lờ
đi.
“Thôi nào, thoải mái đi. Bác sĩ dặn anh phải nằm im đấy, nhớ không?
Ông ta lo là lá lách của anh có thể bị thủng.”
“Lo quá đáng! Thế nó có bị rỉ nước ra không? Trước mặt mấy cô ấy?”
Nat mỉm cười. “Không, nhưng nếu nó bị rách, bác sĩ nói anh sẽ cần
phải phẫu thuật cắt bỏ nó.”
“Tôi đã biết là tôi cần phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Mấy năm trời
nay tôi đã nói đến chuyện này. Mà phẫu thuật cắt bỏ lá lách là gì ấy nhỉ?”
“Angus, anh không cần phải cắt bỏ lá lách. Anh đã nghe bác sĩ nói rồi
đấy. Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ bạch huyết của anh. Anh sẽ rất đễ bị
nhiễm trùng.” Nat không nhắc cho anh nhớ về những điều khác mà bác sĩ
đã nói. Cô đang hy vọng chuyện ấy sẽ không thành vấn đề nghiêm trọng gì.
Cô có cảm giác là Angus đã không chú ý đến những gì bác sĩ nói với anh
trong quá trình khám bệnh. “Tôi nghĩ họ sẽ cho anh nhập viện. Anh có chắc
là anh không muốn gọi cho ai hết chứ?”