“Chẳng có ai để gọi cả, trừ những người liên quan đến công việc.
Ngày mai tôi sẽ gọi cho khoa Thực nghiệm để thành lập hồ sơ cho Willie.”
Có vẻ như Angus im ắng lại, và ánh mắt của anh chuyển sang Nat, trong
một khoảnh khắc nán lại trên gương mặt cô. “Cô chắc là cô ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
“Đã gọi cho Ông Gì Đấy chưa?”
“Ông Hank.”
“Anh ấy nói gì?”
Grừ. “Chẳng phải việc của anh.” Nat không muốn nghĩ đến việc
Hank nghe thật đau đớn thế nào khi cô nói với anh cô đang ở đâu và rằng cô
đang đi cùng Angus. Cô có cảm giác như mình vừa phản bội, dù cho cô
chẳng làm gì cả. Lẽ ra cô phải nói cho anh biết là cô đi đâu. Lịch sử đã dạy
rằng việc che giấu sự thật luôn luôn tồi tệ hơn tội ác. Cô và Machik có thể
sẽ học được điều ấy.
“Đầu tiên là vụ bạo động, bây giờ đến chuyện này.” Angus ngả người
nằm xuống gối. “Đây có phải là đòn trả đũa từ thế giới này không nhỉ.
Natalie?
“Trả đũa cho chuyện gì?”
“Cho những việc tôi đã làm trong đời.”
“Dĩ nhiên là không.”
“Đầu tôi đau.”
“Nhắm mắt lại đi.” Nat với tay lên khi anh làm theo lời cô, và cô vặn
nhỏ bớt ánh đèn chói chang trên đầu giường rồi lại ngồi xuống. “Dầu sao
thì trả đũa cho cái gì mới được? Anh đại diện cho lực lượng quần chúng