“Một người đàn ông cảnh cáo là chúng tôi phải tránh xa hạt Chester
ra.”
“Anh chị có tường trình cho cảnh sát bang Philadelphia, hay là cho
chúng tôi không?”
“Có khác gì đâu cơ chứ?” Angus cau mày. “Và, nếu anh nghĩ về
chuyện này, tình tiết tên lái xe tỏ ra say rượu không có nghĩa hắn thực sự
say rượu. Có lẽ hắn đang giả vờ thế, để đánh lạc hướng mọi người.”
“Đấy toàn là suy diễn,” Milroy nói. “Chúng tôi sẽ truy tìm tên này.
Mấy tên xỉn thường không dừng xe sau khi gây tai nạn vì chúng tôi sẽ phân
tích hơi thở của chúng. Cá một ăn mười nhé, sáng mai hắn sẽ tự dẫn xác
đến, với luật sư của mình.”
Nhưng Nat lại có một câu hỏi khác, vẫn chưa thấy Barb Saunders gọi
lại. “Mà này, đã có tình nghi ai là kẻ đã đột nhập ăn trộm nhà Saunders
chưa? Nhà của viên gác ngục bị giết ấy?
“Xin lỗi nhé, chúng tôi không theo vụ đó.”
Bất thình lình, Hank và Paul xuất hiện ngay cửa, tóc tai rối bời và má
ửng đỏ vì lạnh. Đứng cạnh hai viên cảnh sát mặc sắc phục, hai người bọn
họ trông thật thường dân đến lạ kỳ trong chiếc áo khoác len đen, bên trong
là bộ quần áo thể thao và giày chơi bóng rổ. Đôi mắt nâu của Hank dịu lại
khi nhìn thấy cô.
“Em không sao chứ?” anh hỏi, xin lỗi khi bước qua hai viên cảnh sát.
Trên đường đi anh liếc nhìn qua Angus, anh này gật đầu chào lại, và Nat cắt
ngắn khoảnh khắc ngượng ngập ấy bằng việc bước đến bên Hank.
“Em ổn.” Cô ôm lấy anh trong một cái ôm em-xin-lỗi nồng ấm, và
anh có mùi như mọi khi anh chơi bóng rổ xong, mùi nước hoa cạo râu nhàn
nhạt của anh được mùi mồ hôi thoang thoảng làm nồng hơn chút nữa.