“Không gãy cái gì chứ?” Hank nhẹ nhàng gỡ cô ra và nhìn khắp
người cô, đánh giá xem có bị tổn hại đâu không.
“Không.”
“Tạ ơn Chúa,” Hank nói, mặc dù Nat để ý là anh không nhìn vào mắt
cô, trong khi Paul tự giới thiệu mình với hai viên cảnh sát, và bắt đầu cất
giọng.
“TÔI NGHE NÓI LÀ DO MỘT THẰNG LÁI XE SAY RƯỢU. NÓ
SUÝT NỮA ĐÃ GIẾT MẤT CHỊ TÔI RỒI. LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ
NÓ CHẠY THOÁT ĐƯỢC CHỨ?”
“Đừng lo, thưa anh Greco. Chúng tôi có số xe của hắn và...”
“CÁC ANH CÓ SỐ XE CỦA NÓ HẢ? VẬY SAO CÁC ANH
KHÔNG BẮT NÓ ĐI CHO RỒI?”
“Tối nay chúng tôi hơi thiếu người, với mấy vụ…”
“VẬY SAO CHÍNH ANH KHÔNG ĐI BẮT ĐI? THẰNG LÁI XE
SAY RƯỢU ĐÓ KHÔNG Ở TRONG BỆNH VIỆN ĐÂU, ÔNG CẢNH
SÁT À.”
Nat kìm tiếng rên. “Paul, làm ơn đi.”
“CHO TÔI CÁI SỐ XE KHỐN NẠN ĐÓ ĐI! CHA TÔI SẼ THUÊ
MỘT THÁM TỬ TƯ ĐỂ TÌM RA NÓ. ÔNG SẼ TỚI ĐÂY NGAY BẤT
CỨ LÚC NÀO!”
Ôi không! Bố hả? Đến đây à?
Cảnh sát Milroy nói, “Tình cờ là sĩ quan cấp trên của tôi cũng ở bên
ngoài ấy, nếu anh muốn nói chuyện với ông ấy, thưa anh Greco.”
“ANH NÓI ĐÚNG PHÓC, TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG
ẤY.” Paul xoay người trên đôi giày Iversons phát ra tiếng rin rít. “EM