QUAY LẠI NGAY, NAT.” Cường độ đề xi ben giảm ngay sau khi nó bỏ đi
với hai viên cảnh sát, nhưng mức độ căng thẳng lại tăng lên. Trong căn
phòng nhỏ chỉ còn lại Nat, Hank và Angus. Cô tự nhủ chẳng lý gì mà cuộc
hội ngộ này lại phải căng thẳng cả. Ba người bọn họ không phải là một
cuộc tình tay ba hay gì hết. Dù vậy, cô vẫn đang trải qua một kinh nghiệm
nằm-ngoài-phòng-bệnh.
“Hank à, đây là Angus Holt, từ bên trường,” Nat nói, cố gắng xua tan
những dòng suy nghĩ ngấm ngầm.
“Rất vui được gặp anh.” Hank vươn tay ra, và Angus nhăn nhó khi họ
bắt tay. “Ôi xin lỗi,” Hank nói.
“Không, tôi mới phải xin lỗi về tất cả những chuyện này.”
“Không phải lỗi tại anh,” Hank mỉm cười lịch sự. “Anh sẽ phải ở
trong đây bao lâu vậy anh bạn?”
“Một hai ngày gì đó. Tôi mừng là Natalie không bị thương tích gì cả.”
“Natalie à.” Hank lặp lại. “Đúng rồi. Hẳn thế rồi. Nat.”
Ruồi con. Hay thật. Đến lúc phải đi thôi. Trước khi đầu mình nổ tung.
Hank lại gật đầu, rồi lại nữa, rõ ràng là đang khó chịu. “Em à, em
muốn đi hay ở lại?”
“Đi,” thật không may Nat và Angus cùng trả lời. Cô thừa thãi thêm
vào, “Em được cho ra viện, cho nên em có thể đi bất cứ lúc nào. Em đang
chờ anh đấy Hank.” Nói thật lòng đấy. Và em không bị lông ngực của anh
ta làm cho hứng tình đâu.
“Bọn mình sẽ gọi cho bố em và bảo ông quay xe về. Chắc hẳn họ
đang bị kẹt xe rồi.”