Đầu mình đau. Và vì lý do đó nữa, mà tim mình cũng đau.
“EM CÓ HAI VÉ XEM ĐỘI SIXERS!”
“Tuyệt cú mèo!” Hank hét lại, choàng cánh tay nặng nề quanh người
Nat, và cô biết đây sẽ là thời khắc cuối cùng hai người ở riêng với nhau cho
đến nửa đêm.
“Chúng ta nên nói chuyện.” Nat mệt mỏi tựa người vào cửa phòng
tắm, cô vẫn mặc nguyên quần áo, trong khi Hank mặc quần đùi màu xanh đi
chân trần rì rì máy đánh răng. Anh gật đầu, tay vẫn giữ chiếc bàn chải máy
trên răng cửa, và hai môi anh ngoạm phủ lấy cái bàn chải như một con chó
săn giống lùn.
“Anh có thể tắt cái bàn chải đi được không?” Nat hỏi.
“Anh nghe thấy em mà,” Hank trả lời, nhưng lại nghe như là anh ngư
thi im mu. Rù rì.
“OK, được thôi. Em biết anh không muốn em đi đến hạt Chester,
nhưng em thấy em phải đi đến đấy, sau khi bọn em nghe thấy tin người góa
phụ ấy bị trộm viếng.”
Rù rì. “Em có đi thăm người quả phụ ấy đâu, em đi đến trại giam ấy
chứ.”
“Em không gọi cho cô ấy được. Em đã không nghĩ là sẽ bị nguy hiểm
vì em đang đi với Angus. Cũng tiện đây nói luôn, anh ấy cũng nhận được
cuộc gọi tương tự.”
“Em không liên quan gì đến trại giam cả. Em thuộc về trường luật
thôi. Em là một giáo sư, chứ không phải là tội phạm. Hay là luật sư hình
sự.”