“OK, đi thôi.” Nat cầm chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, và Hank
nhanh chân bước đến giúp cô mặc áo vào, anh luôn làm thế. Cái áo có vẻ
nặng hơn thường ngày, và cô băn khoăn không biết phải chăng đám len ấy
đang trĩu nặng mặc cảm tội lỗi, giống như một loại hỗn hợp vải mới nào
đấy. Cô khẽ nói, “OK, vậy thôi, hy vọng anh khỏe hơn nhé, Angus!”
“Cảm ơn,” Angus nói, như một người bình thường, bởi vì anh không
có khùng.
“Tạm biệt nhé, anh bạn.” Hank đặt tay lên lưng cô, đẩy cô ra khỏi
phòng. “Chúng ta về nhà thôi.”
Nhà. Nghe thật êm tai. Cô có thể tắm táp và thay quần áo, và họ sẽ
uống hết một chai rượu vang, và cô có thể giải thích mọi chuyện và làm cho
niềm đau của anh biến mất. Niềm đau mà anh sẽ không thừa nhận với cô,
hay ngay cả với chính bản thân mình, được chôn giấu dưới cái vẻ đàn ông
dễ dãi của anh. Họ có thể giải quyết mọi chuyện, riêng với nhau. Đã quá lâu
rồi họ không nói chuyện.
“Bố mẹ em phát rồ cả lên.” Hank lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra
và quay số nhanh khi họ đi qua một chiếc cửa gỗ bước xuôi hành lang có
những cánh cửa tự động rộng lớn, tự động trược mở. “Chúng ta sẽ gọi cho
họ và mọi người có thể về nhà.”
“Chờ đã.” Một cơn gió lạnh đập vào cô. “Nhà, ý anh nói là nhà bố mẹ
em đó hả?”
“John Lớn à!” Hank gào vào điện thoại. “Con giữ con ngựa ngay đây
rồi. Cô ấy ổn cả. Quay xe về đi và bọn con sẽ gặp hai người ở nhà.”
John Lớn. Bố cô. Anh em cô. Paul.
“HANK NÀY! CHỜ LẤY CÁI NÀY ĐÃ!” Paul la lớn, từ xe của
cảnh sát đang đậu trong chỗ đậu xe cấp cứu, chạy về phía họ.