nhìn xuống cô như thể cô bị khùng.
“Em yêu, hành tinh này, theo như lời em nói ấy, là gì nhỉ, kiểu như
99% là nước đấy. Chúng ta chẳng thể nào thiếu nước được.”
“Mà phí phạm nó thì vẫn là đáng xấu hổ. Anh không quan tâm đến
những điều gì lớn lao hơn là chỉ quan tâm đến bản thân anh sao?”
“Được thôi.” Hank nhổ vào bồn nước, tắt bàn chải, nhét nó vào chiếc
hộp nhựa mà không rửa lại. “Anh nghĩ cái tai nạn ấy làm óc em xáo trộn.”
“Cảm ơn.”
“Xin lỗi nhé, nhưng mà em đã ở trong tâm trạng ẩm ương, suốt cả
đêm. Ở nhà. Ở đây.”
Đúng thế thật, và Nat biết điều ấy. “Xin lỗi, nhưng em bị tai nạn giao
thông mà.”
“Thôi, anh để em ở một mình một lúc nhỉ?” Hank hỏi, chẳng hề nhìn
vào mắt cô. “Anh về chỗ anh tối nay nhé?” Nat ngưng lại. Cô đã thuộc lòng
cái điệu này. Họ hiếm khi nào chiến tranh, nhưng khi cãi nhau, họ chỉ đơn
giản xa nhau ra rồi ngày hôm sau lại gặp nhau lại, như thể không có chuyện
gì xảy ra, rồi lúc đó một trong hai người sẽ nói là bị mệt, vậy thôi.
“Sao hả, Nat? Chờ ý em đấy. Em muốn anh đi chứ?”
Đừng. Đi đi. Đừng. Đi đi. “OK, được thôi.”
“Tốt thôi.” Hank đi lướt qua cô, di chuyển rầm rầm quanh phòng ngủ
để thu lượm quần áo và giày dép, rồi hối hả trở ra hành lang, quần áo mặc
nửa chừng. “Ngày mai anh gọi cho em,” anh nói, khi bỏ đi.
Nat nghe thấy tiếng cửa đóng lại, với một âm điệu chấm dứt mới mẻ.