“Viên tổng quản giáo đã liên hệ với trường luật Widener, trường này
đồng ý tiếp nhận những vụ án còn treo.”
“Nhưng Angus quan tâm đến các tù nhân. Đến lớp của anh ấy. Bọn họ
biết anh ấy. Ở đấy họ yêu mến anh ấy.”
“Bọn họ phải làm quen với luật sư khác thôi. Khách hàng thay đổi
người đại diện luôn ấy mà.” McConnell ngả người vào ghế, nhìn vào cô
như thể cô ở cách xa. Ông ta mặc nguyên bộ quần áo như hôm qua, với một
chiếc cà vạt khác. “Cho phép tôi nói riêng với cô nhé?”
Không. “Vâng.”
“Năm nay gần như là năm cô được bổ nhiệm chính thức rồi Nat.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức họp. Lúc chúng ta đang nói chuyện đây
thì các bản đánh giá đang được thu hồi.” McConnell lại chồm người về
trước. “Tôi đã đọc những bài báo của cô về lịch sử tư pháp và tôi luôn nghĩ
về cô như là một trong những học giả tư pháp trẻ tuổi giỏi giang của chúng
tôi. Trong khoa này chúng tôi trân trọng những đầu óc uyên thâm thực thụ.
Trường này là một trong những trường luật ưu tú nhất trên toàn quốc, chúng
tôi tạo dựng tên tuổi dựa trên những bằng cấp học thuật xuất sác, chứ không
phải là các chương trình thực nghiệm.”
Cảm ơn nhỉ? Nat không thích tìm được người ủng hộ bằng cái giá là
Angus.
“Tôi thừa nhận, tôi không thích lắm bài giảng của cô hôm trước, mấy
cái trò hòa trang gì đấy. Không phải sở thích của tôi. Nhưng tôi hiểu nhu
cầu của việc phải liên quan liên đới với thực tế. Tôi không phải là kẻ cổ
hủ.”
Có đấy, ông là người cổ hủ đấy.