“Những việc đang diễn ra gần đây, nơi trại giam ấy.” McConnell khịt
mũi. “Không phải là kiểu của cô đâu, Nat à. Không một chút nào.”
“Có lẽ tôi đang thay đổi đấy.” Ai nói thế ấy nhỉ?
“Có lẽ cô cần phải suy xét lại việc ấy có khôn ngoan không, cô gái
thân mến ạ. Đặc biệt là trong thời điểm này của sự nghiệp.” McConnell lịch
sự mỉm cười, và Nat hiểu được ý của ông ta.
Tránh xa hạt Chester.
“Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện,” Nat bắt đầu, đứng trên
sân khấu trước lớp cô giảng dạy. Đây là lớp thứ ba trong ngày, nhưng cô
cảm thấy sung sức lạ kỳ, vẫn còn lâng lâng sau cuộc nói chuyện với
McConnell. Cô đã cố gọi cho Barb Saunders và Angus lần nữa, nhưng
chẳng được. Lúc này đây, cô gạt mọi chuyện sang một bên.
“Vào một ngày tháng Một, năm 1962, một tù nhân ở nhà tù bang
Florida ngồi xuống cùng một cây bút chì và một mẩu giấy viết thư. Ông ta
năm mươi mốt tuổi, người da trắng, nghèo, không học hành nhiều, là một
ngư dân, và theo như người ta kể thì còn là một người cực kỳ ngoan cố.
Ông ta bị kết án là đã đột nhập vào phòng chơi bi-a Bay Harbor ở thành phố
Panama, bang Florida lấy trộm tiền từ máy bán thuốc lá và máy chơi nhạc
tự động.”
Anderson gõ lách cách trên máy tính, cả Carling, Chu, Gupta và
Wykoff cũng thế.
“Chờ chút, ngưng đánh máy lại.” Nat giơ lòng bàn tay lên. “Mọi
người ngưng đánh máy và nhìn lên đây nào. Đây là một câu chuyện. Chỉ
lắng nghe thôi.”