Nat cố gắng xua đi lo lắng, và Angus bước chậm lại khi họ đi ngang
qua một chiếc xe bốn chỗ màu xanh thẫm đang nổ máy. Hai người đàn ông
mặc đồ vét tối màu và thắt cà vạt ngồi trên ghế trước. Angus chỉ tay. “Nhìn
kìa, những cảnh sát liên bang.”
“Cái gì?” Nat hỏi, nhưng anh ta đã bước đến bên chiếc xe và gõ vào
cửa kính bên người lái.
“Bọn này không cần mấy cái phù hiệu hôi thối,”
[12]
cửa kính xe trượt xuống và người lái xe cười lớn. Anh ta đeo kính râm Ray-
Ban và cầm một lon Red-Bull nhỏ.
“Băng đảng xã hội đen nguyên bản đấy!” người cầm lái nói, và Angus
ra hiệu làm dấu hòa bình.
“Ha! Tôi thích phe đối lập trung thành hơn.”
“Hôm nay anh lại kiện ai vậy, Holt? Kiện ai đó đã bỏ lỡ buổi tập yoga
hả?”
“Đừng gợi ý cho tôi thế,” Angus đốp lại, và cả bọn phá ra cười khi
cửa kính xe được kéo trở lên. Anh ta chạm vào cùi chỏ của Nat, và họ tiếp
tục bước. “Mấy anh chàng tội nghiệp, họ là cảnh sát liên bang, chán đến
phát khóc. Đấy là điều chân thật nhất về nơi này. Nhà tù này, hay bất cứ nhà
tù nào, cho dù là nơi cực kỳ an ninh hay là một chiếc cũi nhốt em bé.
Những người bị giam, những C.O., nhân viên trong ấy - bọn họ đều chán
phát điên. Bất cứ ai đã từng bị giam sẽ bảo cô thế. Mọì ngày đều giống
nhau và giống như ngày cuối cùng.”
“Sao cảnh sát liên bang lại ở đây thế?”
“Trại giam nhận giam tù nhân liên bang như là một nghĩa cử. Ở đây
có một tên, bị giam một mình với an ninh tối đa. Cảnh sát liên bang duy trì
sự hiện diện chính thức ở đây cho đến khi hắn ra hầu tòa ở Philadelphia.”