“Hắn phạm tội gì thế?” Nat hỏi, khi họ đi đến lối vào, một cánh cửa
kim loại sơn đỏ không có cửa sổ, cái màu vui tươi lạ lẫm tương phản với
màu nâu công nghiệp của cả tòa nhà. “Ý tôi là, người ta cho là hắn đã phạm
tội gì.”
“Ồ, hắn thực sự đã phạm tội.” Angus cười vẻ ghê tởm. “Hắn là
Richard Williams, Buôn bán ma túy, giết người, trọn gói luôn.” Anh ra kéo
cửa mở ra và vẫy gọi cô bước vào.
“Cảm ơn.” Nat bước chân vào một căn phòng nhỏ xíu với song sắt
bao quanh, như một khoang thang máy dẫn xuống địa ngục. Cô tự nhủ mình
không có gì phải sợ.
Hay ít nhất, đừng lộ ra vẻ sợ hãi.