“Đây là lớp học của mình, sát cạnh là bệnh xá, và sau mấy cái tổ kén kia
nữa, tạm thời biến thành khu vực bệnh xá. Họ thiếu vài giường bệnh.”
“Cái này sẽ được đưa vào bài kiểm tra hả?” Tanisa hỏi, và Angus
mỉm cười.
“Mà này, con trai cô sao rồi?”
“Khỏe hơn rồi, cảm ơn.” Tanisa quay sang chỗ khác, hạ tay xuống khi
dòng tù nhân dừng lại và những cánh cửa song sắt được khóa lại sau lưng
họ. Mấy bóng đèn đỏ nhấp nháy tắt. “OK, tới giờ hành động.”
“Natalie à, lối này này,” Angus nói, và họ bước thêm vài bước vào
một căn phòng trống bên ngoài hành lang, nửa tường dưới bằng bê tông
khối sơn trắng và nửa trên là kính chống đạn. Những ghế tựa bằng nhựa
trắng xếp rải rác quanh chiếc bàn ép mi ca trắng, trên tường treo một chiếc
bảng mi ca trắng lớn. Trên bảng, chữ HÀNH ĐỘNG được viết nguệch
ngoạc bằng bút mực đen, kèm theo là một mũi tên chỉ sang chữ HẬU QUẢ.
Có vẻ quá mức giáo điều đến nỗi nếu Nat không tận mắt nhìn thấy thì cô sẽ
chẳng bao giờ tin được.
“Tôi sẽ đi tập trung bọn họ,” Tanisa quay đi, để cửa mở toang. “Sẽ
quay lại ngay.”
“Ít ra, hệ thống sưởi cũng tốt,” Nat nói sau khi cô ta đi khỏi, cho có
chuyện. Không khí trong phòng nặng hơn ngoài hành lang, làm bốc lên mùi
thuốc khử trùng của tòa nhà và mùi cơ thể. Cô hiểu vì sao những tù nhân
chỉ mặc áo thun và ngay lập tức cô hối hận vì mình đã mặc bộ vét bằng len
này. Vải tuýt siêu nóng.
“Do cái vụ xây cất ấy. Xin lỗi chút nhé.” Angus lột áo len của mình
ra, giằng khỏi đầu cho đến khi đuôi tóc của anh bung ra. Anh liệng chiếc áo
lên bàn, trong lộn ra ngoài. “Một phần tòa nhà bị mở ra, khí lạnh tràn khắp,
thế cho nên máy điều nhiệt được mở bù vào. Suốt mùa đông như vậy.”