buồn thảm. Lò sưởi trong phòng ăn chạy bằng gas. Chỉ có ngọn lửa nơi
phòng khách là nóng ấm và liên tục cháy đều. Bởi vì, dĩ nhiên, đây là nơi bà
nội ngự trị.
Trong gian phòng này cả gia đình thường họp mặt. Tối nào cũng vậy,
cứ sau bữa ăn là chú Fred và ngài mục sư lại chơi ô chữ với bà.
“Nào, Trưởng Mẫu, mẹ sẵn sàng chưa? N ô trống ô trống ô trống ô
trống W: một viên chức người Xiêm.”
“Hở? Hở? M ô trống ô trống ô trống ô trống W hở?”
Bà nội bị lãng tai.
“Không, mẹ à. Không phải M! N ô trống ô trống ô trống ô trống W: một
viên chức người Xiêm.”
“N ô trống ô trống ô trống ô trống W: một viên chức người Chiêm
“XIÊM.”
“Ớ?
“XIÊM! XIÊM!”
“Một viên chức người Xiêm. Xem nào, có thể là gì nhỉ?” Bà cụ nói một
cách thâm thúy, đôi bàn tay gấp lại trên chiếc bụng tròn. Hai người con trai
của bà tiếp tục đưa ra gợi ý, và bà đáp lại “À! À!” Ngài mục sư giải ô chữ
lanh lẹ đến không ngờ. Còn Fred chỉ có chút ít vốn từ vựng chuyên môn.
.” Bà cụ bảo, khi cả ba cùng bí thế.
Trong khi đó Lucille ngồi một góc với hai tay bịt tai, giả vờ đọc sách,
còn Yvette hoặc cáu kỉnh vẽ vời, hoặc to tiếng ngâm nga những giai điệu
cáu bẳn, hòa thêm vào bản nhạc gia đình. Cô Cissie liên tục nhón lấy một
thanh kẹo chocolate, cho quai hàm hoạt động không ngơi nghỉ. Cô là người
sống bằng chocolate đúng nghĩa. Cô ngồi cách đó khá xa, bỏ một thanh kẹo
nữa vào miệng, và lại liếc nhìn vào tờ tạp chí giáo dân. Rồi cô ngẩng đầu
lên và nhận thấy đã đến giờ pha Horlicks
cho bà nội.
Khi cô đi rồi, Yvette cáu tiết mở cửa sổ ra. Gian phòng này chẳng bao
giờ thoáng đãng, nàng hình dung nó bốc mùi của bà nội. Và bà nội, người
vốn nghễnh ngãng, lại bất thần thính như một con sóc khi không cần phải
thính.