lên; gương mặt hồng hào lắc lư mang một vẻ uy nghi đáng sợ, chảy dài
xuống bên dưới vầng trán cao, đôi mắt xanh chú mục vào hư không. Mái
tóc bạc của bà ngày một lưa thưa, có phần thiếu chỉnh tề. Ngài mục sư vui
tính vẫn bông đùa cho bà nghe, trong khi bà làm bộ chê trách. Tuy thế, bà
hoàn toàn hài lòng khi được ngồi đó trong sự phì nộn cố hữu, xì hơi từ ruột
ra sau mỗi bữa ăn, và dùng tay ấn vào bầu ngực mình trong lúc người ‘nở
căng’ vì ứ đầy thỏa mãn.
Ðiều hai chị em phiền nhất chính là, bất cứ lúc nào họ đưa bạn bè mình
về nhà, bà nội cũng có mặt ở đó, như một biểu tượng xác thịt già nua tôn
nghiêm, thu hết sự chú ý về mình. Chỉ có một gian phòng duy nhất cho mọi
người. Và bà già ngồi đó, với dì Cissie cay cú canh gác một bên. Ai cũng
phải trình diện bà nội trước: bà sẵn sàng tỏ ra thân ái, bà thích bầu bạn. Bà
cần phải biết ai là ai, họ đến từ đâu, và mọi ngóc ngách của đời họ. Và một
khi đã quen thân rồi, bà sẽ nắm được cuộc đối thoại.
Với hai chị em, chẳng có gì đáng quạu hơn thế. “Cụ Saywell thật tuyệt
vời, phải không! Gần chín mươi rồi mà còn hào hứng với cuộc đời biết
bao!”
“Bà ấy quả là hứng thú với chuyện thiên hạ, nếu ta gọi đó là cuộc đời,”
Yvette đáp.
Nói xong nàng liền thấy có lỗi. Nói gì thì nói, chẳng tuyệt vời sao khi
đã gần chín mươi mà vẫn còn minh mẫn nhường ấy! Vả lại bà nội có làm
hại gì ai đâu. Ðúng hơn là bà gây trở ngại. Mà ghét ai đó chỉ vì họ già nua
và gây trở ngại thì không hay tí nào.
Yvette lập tức hối hận và tỏ ra dễ thương. Bà nội bắt đầu hồi tưởng lại
cái thời bà còn là một thiếu nữ ở thị trấn bé nhỏ Buckinghamshire. Bà cứ
thế nói miên man, nghe vô cùng thú vị. Trông bà quả
Chiều hôm đó Lottie, Ella và Bob Framley đến nhà, cùng với Leo
Wetherell.
“Ôi, mời vào!” Họ cùng nhau quây quần trong phòng khách, nơi bà nội
đang ngồi bên đống lửa với chiếc mũ bịt đầu màu trắng.
“Thưa nội, đây là anh Wetherell.”
“Anh gì-cơ? Xin lỗi nhé, ta hơi điếc!”