Khi tiếng ồn ào đã ngớt, và sự khó xử bắt đầu trở lại, bà nội nói:
“Cháu chưa từng kể ta nghe về cậu Wetherell, phải không Lucille?”
“Cháu không nhớ ạ.” Lucille đáp.
“Chắc chắn là chưa. Ta nghe cái tên này lạ lắm.”
Yvette lơ đãng chộp lấy một chiếc bánh nữa từ cái đĩa đã gần sạch bách.
Cung cách vô tâm của nàng khiến cô Cissie điên tiết, và một cơn ghen ghét
bùng lên trong lòng cô. Cô nhấc đĩa bánh của mình lên, trên đó có chiếc
bánh cô đã tự lấy cho mình, đưa cho Yvette và nói bằng giọng lịch sự mà
chua cay:
“Sao không lấy của cô này?”
“Ồ cám ơn cô!” Yvette đáp với vẻ tức giận mơ hồ. Rồi cũng bằng điệu
bộ vô tâm đó, nàng tự nhiên lấy nốt phần bánh của cô Cissie, lại còn nói
thêm: “Nếu quả thực cô không muốn ăn.”
Giờ thì nàng đã có hai chiếc bánh trong đĩa mình. Lucille lúi cúi pha
trà, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô Cissie ngồi đó, xanh mét vì cam chịu lẫn
thù hằn. Sự khó xử đã đến mức cực độ.
Bà nội, người vẫn kềnh càng ngự trị ở đó, không hay biết gì, thản nhiên
cất tiếng giữa vòng người lốn nhốn:
“Nếu cháu cũng đi xe tới đỉnh Bonsall ngày mai, Lucille, ta mong cháu
chuyển lời ta đến phu nhân Louth.”
“Ồ!” Lucille phóng một ánh nhìn kỳ lạ về phía bà cụ mù lòa. Phu nhân
Louth là người đứng đầu gia tộc vua Charles, luôn luôn được bà nội đem ra
mua vui cho khách khứa. “Ðược ạ!”
“Tuần bà ấy đã gửi người đánh xe mang đến cho ta một quyển trò chơi
ô chữ, thật là tử tế.”
“Nhưng bà đã cám ơn bà ấy lúc đó rồi mà.” Yvette kêu lên.
“Ta muốn gửi bà ấy một lá thư.”
“Có thể gửi qua bưu điện mà.” Lucille kêu.
“Ồ không! Ta muốn cháu mang nó đi. Lần trước khi phu nhân Louth
gọi đến…”
Các cô cậu thanh niên ngồi im thin thít như một bầy cá con chờ mồi nơi
mép nước, trong khi bà nội tiếp tục thao thao về phu nhân Louth. Cô Cissie