Bà nội chìa tay ra cho anh chàng đang lúng túng, lặng lẽ hướng mắt vào
anh dù bà chẳng thấy gì.
“Anh không phải người thuộc giáo phận này?” Bà hỏi.
“Dinnington!” anh chàng nói to.
“Ngày mai chúng cháu định lên đỉnh Bonsall dã ngoại bằng xe hơi của
Leo. Xe vừa đủ chỗ cho cả đám ngồi chen chúc.” Ella nói lí nhí.
“Cháu bảo đỉnh Bonsall hả?” Bà nội hỏi.
“Vâng!”
Yên lặng hoàn toàn.
“Cháu bảo các cháu sẽ đi xe hơi?”
“Vâng! Xe của anh Wetherell.”
“Ta mong là cậu ấy lái xe giỏi. Ðường đi hiểm trở lắm đ
“Anh ấy lái xe giỏi lắm.”
“Không giỏi lắm hả.”
“Giỏi ạ! Rất giỏi.”
“Nếu các cháu đến đỉnh Bonsall, chắc ta sẽ chuyển lời nhắn đến cho
phu nhân Louth.”
Hễ có người ở bên là bà nội lại kéo phu nhân Louth đáng thương này
vào câu chuyện.
“Ôi, tụi cháu sẽ không đi ngang đường đó đâu.” Yvette kêu lên.
“Ðường nào?” Bà nội bảo. “Các cháu nhất định phải đi qua Heanor.”
Cả bọn nhấp nhỏm trên ghế như những con vịt nhồi - như lời Bob tả.
Cô Cissie bước vào, tiếp đó là cô phục vụ với khay trà. Có cả một suất
bánh ngọt đặt mua muôn thuở. Rồi lại thêm một đĩa bánh nho nhỏ mới làm.
Hẳn là cô Cissie đã đặt hàng cho tiệm bánh.
“Trà đây thưa Trưởng Mẫu!”
Bà già nắm chặt lấy tay vịn ghế bành. Mọi người cùng nhỏm người
đứng lên, trong lúc bà chậm chạp vươn dậy một cách khó nhọc, tựa vào
cánh tay cô Cissie, tiến tới chỗ của bà bên bàn ăn.
Tiệc trà đang diễn ra thì Lucille từ thị trấn trở về sau một ngày làm việc.
Nàng mệt mỏi rõ rệt với hai quầng thâm dưới mắt. Nhìn thấy đám đông
khách khứa, nàng liền kêu thốt lên