“Cháu vừa mở cửa sổ hả, Yvette? Ta nghĩ cháu nên nhớ là có những
người lớn hơn cháu trong phòng này đấy.” Bà nói.
“Phòng ngột ngạt quá! Không thể chịu nổi! Chẳng trách cả nhà mình
lúc nào cũng cảm lạnh.”
“Bà chắc là phòng đủ rộng, và đủ lửa cháy.” Bà già khe khẽ nhún vai.
“Một cơn gió lùa đủ để giết chết tất cả chúng ta.”
“Chả phải gió lùa gì đâu.” Yvette hét lên. “Chỉ một luồng không khí
trong lành thôi.”
Bà già lại nhún vai, và đáp: “Thật vậy!”
Ngài mục sư im lặng tiến tới bên cửa sổ và quả quyết khép nó lại. Ông
không nhìn con gái. Ông ghét ngăn trở nàng. Nhưng nàng phải biết điều
chứ!
Trò chơi ô chữ, công trình do đích thân quỷ Satan tạo ra, tiếp diễn cho
đến khi bà nội dùng xong món Horlicks và lên giường nghỉ ngơi. Thế là lại
đến nghi lễ Chúc ngủ ngon! Mọi người cùng đứng dậy. Hai thiếu nữ đến
gần cho bà cụ mù lòa hôn, ngài mục sư chìa tay ra cho cụ, và cô Cissie theo
sau với một ngọn nến.
Nhưng bấy giờ đã là chín giờ, mà bà nội thì ngày một già yếu, lẽ ra phải
đi nghỉ sớm hơn. Vậy mà vào giường rồi, bà cụ vẫn không ngủ được, cho
đến khi cô Cissie vào.
“Con thấy đấy.” Bà nội nói. “Ta chưa bao giờ ngủ một mình. Suốt năm
mươi bốn năm liền ta đã quen ngủ trong vòng tay của cha con. Ông ấy đi
rồi, ta cố sức ngủ một mình. Những hễ mắt ta nhắm lại để ngủ, trái tim ta lại
muốn nhảy thót ra ngoài, và ta cứ nằm đó, trống ngực đập thình thình. Ồ,
con muốn nghĩ sao cũng được, nhưng đó là một trải nghiệm đáng sợ, sau
bốn mươi năm hôn nhân hoàn mỹ! Ta có thể cầu trời cho ta được chết trước,
nhưng cha con, ừm, ta cho là ông ấy sẽ không chịu đựng nổi điều đó.”
Thế là cô Cissie ngủ với bà nội. Và cô ghét việc đó. Cô nói cô không
sao ngủ nổi. Mỗi ngày cô một thêm xanh xao, đồ ăn trong nhà thêm tồi tệ,
và cuối cùng cô phải đi giải ph
Nhưng Trưởng Mẫu vẫn phơi phới lên hơn bao giờ hết, nhất là lúc ban
trưa. Vào những bữa ăn giữa ngày, bà ngự trong chiếc ghế bành, bụng phình