Trong lúc xe chạy xuyên qua những ngôi làng ảm đạm, họ ngân nga
những ca từ rời rạc trong các bài hát khôi hài mới nhất. Giữa công viên bao
la, lũ hươu nai tụ tập từng bầy bên đường cái, đám hoẵng và dama náu mình
trong bóng chiều âm u dưới những tán sồi mọc nơi rìa đường, như thể muốn
mua vui cho đoàn người đi qua.
Yvette đòi dừng xe, ra ngoài trò chuyện với bầy thú. Các thiếu nữ mang
bốt kiểu Nga, cuốc bộ qua đám cỏ ẩm ướt, trong khi lũ hươu nai tròn mắt
nhìn họ không chút sợ hãi. Một con hươu đực nhẹ nhàng phóng đi, đầu ngả
ra sau vì sức nặng của cặp sừng. Nhưng con hươu cái, hơi nhíu đôi mắt to
lại, vẫn nằm dưới bóng cây cùng đàn con chập chững, cho đến khi các cô
gái đã tiến sát tới nơi. Khi đó nó mới rón rén bước đi, cái đuôi vểnh lên từ
cặp hông lốm đốm, với đàn con lanh lẹn lon ton theo sau.
“Chúng mới xinh xắn dễ thương làm sao!” Yvette thốt lên. “Chẳng biết
thế nào mà chúng có thể ủ mình thoải mái trên đám cỏ ướt kinh khủng vậy.”
“Ờ chắc là chúng cũng phải có lúc nằm nghỉ chứ.” Lucille nói. “Và cỏ
quanh gốc cây thì tương đối khô.” Nàng ngó đám cỏ nhàu nhĩ, nơi lũ hươu
đã nằm lên.
Yvette bước tới áp bàn tay lên để xem cảm giác thế nào.
“Phải rồi!” Nàng ngờ vực nói. “Em nghĩ nó khá ấm.”
Cách đó vài thước, đám hươu nai đã túm tụm lại, đứng bất động trong
bóng chiều âm u. Xa xa bên dưới những triền dốc rậm rạp cỏ cây, bên trên
con sông chảy xiết cùng chiếc cầu có bao lơn, chễm chệ ngôi nhà đồ sộ có
ống khói phả khí lam của ngài công tước. Sau lưng nó là cánh rừng màu tía
sừng sững.
Các cô gái kéo cổ áo lông lên tận mang tai, để một phần tay áo chìa ra
đu đưa, lặng lẽ đứng ngắm nhìn, những đôi bốt Nga bảo vệ họ khỏi mặt cỏ
ướt. Phần dưới ngôi nhà vĩ đại vuông vức, bè bè, màu xám kem. Ðám hươu
nai đã tản ra từng nhóm nhỏ dưới các gốc cổ thụ quanh đó. Toàn bộ khung
cảnh thật tĩnh lặng, khiêm nhường, và buồn bã.
“Không biết giờ này ngài công tước ở đâu nhỉ.” Ella nói.
“Ở đâu cũng được, nhưng không phải ở đây.” Lucille đáp. “Mình cho là
ông ấy đang ở nước ngoài, nơi bầu trời rợp nắng.”