Có tiếng còi xe vang lên ngoài đường cái, và họ nghe Leo gọi vọng vào:
“Ðược rồi các chàng trai! Nếu định lên đỉnh núi rồi lại xuống
Amberdale dự tiệc trà thì nên đi ngay thôi.”
Mang những bàn chân mát rượi, họ lại chen chúc vào xe. Chiếc xe bắt
đầu chạy xuyên công viên, đi ngang ngọn tháp nhà thờ tịch mịch, băng qua
những cánh cổng lớn và chiếc cầu, vào bên trong ngôi làng Woodlinkin lát
đá, ẩm thấp, mênh mông, nơi con sông chảy qua. Sau đó, họ kẹt trong đất
bùn cùng bầu âm khí ẩm ướt âm u của thung lũng một lúc lâu, với những
vách đá dốc đứng trên đầu, nước róc rách một bên, và đá dựng hay rừng
thẳm một bên.
Lúc đâm qua bóng râm của những tàng cây lỉa xỉa, Leo sang số cho xe
vượt dốc. Chiếc xe từ từ lê qua những vũng bùn xám đục, len vào ngôi làng
lát đá Bolehill nằm cheo leo trên con dốc kề bên một cây thập ác cổ. Cây
thập ác với những bậc cấp đứng sừng sững nơi con đường tẽ thành nhiều
nhánh, bên trên là các túp nhà nhỏ tỏa ra mùi thơm tuyệt vời của bánh ngọt
nóng hổi, và trên nữa là những bụi cây rỏ nước, những mô đất gập ghềnh
với thảm dương xỉ không ngừng vươn lên. Rồi những khe nứt trở nên cạn
đi, những hàng cây biến mất, những sườn dốc hai bên trụi bớt chỉ còn cỏ
rậm và tường đá thấp, nhô dần lên tới đỉnh núi.
Nhóm bạn im lặng một lúc lâu. Hai bên đường ban đầu rợp cỏ, rồi đến
hàng rào đá thấp, rồi lại đến đường nét phồng rộp của đỉnh đồi với vài vết
tích của tường đá thấp. Cuối cùng là bầu trời ẩm thấp.
Chiếc xe chạy dưới vòm trời thấp xám xịt, giữa đỉnh chóp trơ trọi.
“Ta có nên dừng lại một tí?” Leo nói.
“Ồ có!” Các cô gái đồng thanh.
Và họ trườn ra ngoài lần nữa để ngắm nhìn xung quanh. Họ biết rất rõ
nơi này. Tuy vậy đã lên đỉnh núi là người ta phải ngắm cảnh.
Những ngọn đồi nhìn hao hao các đốt ngón tay, với thung lũng là các
khớp nối, hẹp, dốc, và tối tăm. Bên dưới hõm sâu đó một đoàn tàu lửa đang
chầm chậm lăn bánh về phương Bắc, hơi nước bốc lên ngùn ngụt: một vật
thể nhỏ bé trong thế giới âm u. Tiếng động cơ vọng lên cao ồn ã kỳ lạ. Rồi
kế đó là tiếng nổ mìn khô khốc quen thuộc trong một mỏ đá.