về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.
Tim Yvette nhảy thót một cái. Người đàn ông trên xe là một người du
mục, típ nam giới da ngăm, đẹp trai, phóng đãng. Anh chàng vẫn ngồi yên
trên xe, quay đầu lại hướng ánh nhìn chằm chằm từ bên dưới rìa mũ vào
những hành khách của chiếc xe hơi. Dáng bộ thả lỏng, ánh nhìn xấc xược
dửng dưng. Anh ta có hàng ria mép đen mảnh bên dưới sống mũi thẳng và
thanh, một chiếc khăn tay lụa lớn màu đỏ và vàng buộc quanh cổ. Anh nói
gì đó với người đàn bà. Bà ta đứng yên trong một giây, rồi ngoảnh lại và
nhìn vào các hành khách trên chiếc xe hơi bấy giờ đã tiến lại gần. Leo hống
hách nhấn còi lần nữa. Người với tấm khăn trắng xám quàng trên cổ mau
mắn quay đi, tiếp tục đều bước cùng chiếc xe. Người đánh xe cũng yên vị
trở lại, tay nâng dây cương, bờ vai thả lỏng nhẹ nhàng xoay trở. Nhưng anh
chàng vẫn không né sang một bên.
Leo nhấn còi inh ỏi, chân hãm phanh cho xe chạy chậm lại sát sau lưng
chiếc xe ngựa. Chàng du mục ngoảnh lại trước âm thanh chói tai, gương
mặt u tối bật cười bên dưới chiếc mũ màu lục sẫm. Anh chàng nói câu gì đó
họ không nghe rõ, để lộ hàm răng trắng dưới viền ria mép đen, và phác một
cử chỉ với bàn tay sậm màu lơi lỏng của mình.
“Tránh đường ra đi!” Leo hét.
Ðáp lại, anh chàng khéo léo cho ngựa dừng chân khi nó vừa ngoắc đầu
sang mép đường. Một con ngựa lang đẹp mã, và một chiếc xe màu lục sẫm
chắc chắn, duyên dáng.
Leo nổi xung, đành phải đạp thắng và ngừng xe theo.
“Các tiểu thư xinh đẹp có muốn coi tướng số không?” Chàng du mục
trên xe cười, ánh mắt đen thẫm đầy cảnh giác quét qua từng gương mặt, và
nán lại trên khuôn mặt trẻ thơ nhạy cảm của Yvette.
Trong một giây nàng bắt gặp ánh mắt sẫm màu của chàng, vẻ thăm dò
ngang cơ, nét xấc xược cùng sự dửng dưng hoàn toàn của chúng đối với
những người như Bob và Leo, có gì đó bùng cháy trong ngực nàng. Nàng
nghĩ: “Anh ta mạnh hơn ta! Anh ta bất cần!”
“Ồ có! Ta hãy thử đi!” Lucille tức khắc gào lên.
“Ồ có!” Các cô gái đồng thanh.