“Hay nhỉ! Còn thời gian thì sao?” Leo la toáng.
“Ôi bận tâm làm gì chuyện cũ rích ấy! Ta có thể xoay xở cho kịp giờ
mà!” Lucille
“Ðược, nếu các cô không ngại về giờ nào, thì tôi cũng không!” Leo
hùng dũng nói.
Bấy nãy chàng du mục ngồi thả lỏng một bên sườn xe, giương mắt quan
sát từng gương mặt. Giờ thì chàng nhẹ nhàng nhảy khỏi càng xe, hai đầu
gối hơi cứng lại. Chàng trạc hơn ba mươi một chút, có vẻ đỏm dáng rất
riêng. Trang phục của chàng gồm một loại áo khoác đi săn, ngực cài chéo,
chỉ dài tới hông, làm bằng vải len màu đen và lục sẫm, quần đen hơi bó,
giày bốt đen, mũ lưỡi trai màu lục sẫm, cùng chiếc khăn lớn màu đỏ và
vàng quấn quanh cổ. Vẻ ngoài của chàng thanh lịch lạ lùng, và khá là xa
hoa so với cung cách du mục. Chàng cũng rất đẹp trai với cái cằm tự phụ
đúng kiểu du mục dạn dày. Giờ thì rõ ràng không lưu tâm đến đám người lạ
nữa, chàng dắt con ngựa lang tốt mã ra khỏi lòng đường, sửa soạn cho xe
lùi lại.
Các cô gái trông thấy, lần đầu tiên, một lòng máng sâu ngay bên đường,
nơi có hai chiếc caravan đang nhả khói. Yvette nhanh chân nhảy xuống.
Phút chốc họ đã đứng giữa một mỏ đá bỏ hoang vốn được khoét vào triền
dốc bên đường. Giữa khe hốc gần như một hang ổ ngẫu nhiên này là ba
chiếc caravan
đang được tháo dỡ cho kỳ nghỉ đông. Ở phần mé sau hõm
sâu của lòng máng có một chiếc chòi dựng bằng cành cây, dùng làm chuồng
ngựa. Một khối đá thô, xám vươn lên trên đầu những chiếc caravan, uốn
cong về phía đường lộ. Mặt đất chất đầy những mảnh đá vụn, với cỏ dại
mọc xen giữa chúng. Một gian trại nghỉ đông kín đáo, gọn gàng.
Bà lão đeo túi đã đi vào một caravan và để ngỏ cửa. Có hai đứa bé ló
mái đầu đen ghé mắt nhìn ra. Chàng du mục lùi xe ngựa vào khu mỏ, khẽ
cất tiếng gọi, và một người đàn ông lớn tuổi bước ra phụ giúp chàng.
Chàng du mục bước lên bậc cấp dẫn vào chiếc caravan mới nhất, nơi
cửa nhà đóng kín. Bên dưới bậc cấp, một con chó bị cột lại đang chồm về