phía trước. Ðó là giống chó săn trắng đốm màu gan nâu sậm. Nó bật ra một
tiếng gầm gừ khe khẽ khi Leo và Bob tiến lại.
Ðúng lúc này, một người phụ nữ du mục mặt sạm với tấm khăn choàng
đầu màu hường và đôi khuyên tai lớn bằng vàng bước xuống những bậc cấp
của chiếc caravan mới nhất, chiếc váy viền ren màu lục thùng thình khe khẽ
đu đưa. Chị ta cũng xinh đẹp, vẻ đẹp ngăm ngăm, đậm đà, mặt thuôn dài, có
nét gì như loài chó sói. Trông chị ta khá giống kiểu người du mục Tây Ban
Nha linh hoạt và liều lĩnh.
“Chào buổi sáng, các quý ngài và quý nương.” Chị ta lên tiếng, đánh
mắt sang các thiếu nữ bằng cái nhìn táo tợn của loài thú săn mồi. Giọng chị
ta mang trọng âm ngoại quốc không tự nhiên lắm.
“Chào buổi chiều!” Các thiếu nữ nói.
“Quý nương bé nhỏ xinh đẹp nào muốn coi tướng số? Ðưa bàn tay cho
tôi nào?”
Chị ta cao lớn, cần cổ vươn ra đằng trước như dọa giẫm. Ðôi mắt linh
hoạt của chị ta lướt qua từng gương mặt, trơ tráo kiếm tìm thứ mình cần.
Trong khi đó người đàn ông, có vẻ là chồng chị ta, xuất hiện nơi bậc cấp
trên cùng, miệng phì phèo tẩu thuốc, tay bồng một đứa bé tóc đen. Anh
chàng đứng trên đôi chân mềm dẻo, thỉnh thoảng ngó xuống đám người,
hàng mi đen dài chớp trên đôi mắt to, ngạo nghễ và xấc xược. Cái nhìn có
gì đó truyền cảm kỳ lạ. Yvette nhận thấy nó, ngay trên hai đầu gối mình.
Nàng làm bộ hướng sự quan tâm đến con chó săn lông trắng đốm nâu.
“Bà đòi bao nhiêu nếu xem cho tất cả chúng tôi?” Lottie Framley hỏi,
trong khi sáu thanh niên theo đạo Thiên Chúa chùn chân lưỡng lự trước
người đàn bà dị giáo hạ đẳng này.
“Tất cả? Tất cả quý nương và quý ngài đây?” Người đàn bà sắc sảo hỏi.
“Tôi không cần xem đâu! Các cô xem đi!” Leo kêu toáng lên.
“Tôi cũng không.” Bob bảo. “Bốn cô xem với nh
“Bốn quý nương đây?” Người phụ nữ du mục linh lợi liếc họ, sau khi
đã ngó qua hai chàng trai. Và chị ta ngã giá. “Mỗi người trả tôi
một shilling, và thêm một tí lấy hên? Một tí thôi!” Nụ cười của chị ta trông