Lucille đang cho xem chỉ tay. “Cô đã từng sống bên kia biển, ở đó cô
gặp một người đàn ông - một người đàn ông tóc nâu - nhưng anh ta quá
già…”
“Ơ, hay nhỉ!” Lucille thốt lên và quay nhìn Yvette.
Nhưng Yvette hầu như không để ý đến. Tâm trí nàng đang bị khuấy
động và phân tán, tựa hồ trong trạng thái bị thôi miên.
“Cô sẽ kết hôn trong vài năm nữa - không phải bây giờ, mà vài năm nữa
- có thể là bốn năm. Và cô sẽ không giàu, nhưng dư dả đủ sống. Và cô sẽ đi
xa, một chuyến đi dài.”
“Chồng tôi có đi cùng hay không?” Lucille kêu lên.
“Có.”
Ðến lượt Yvette, người đàn bà ngước lên, táo bạo và dữ dằn rà soát
gương mặt nàng một lúc lâu. Yvette bồn chồn lên tiếng:
“Chắc tôi không cần nghe vận số đâu. Không, tôi không xem đâu.
Không cần, thật đấy!”
“Cô sợ gì à?” Người đàn bà dữ dằn hỏi.
“Không, không phải thế…” Yvette sốt ruột.
“Cô có bí mật? Cô sợ tôi để lộ nó ra. Nào, cô có muốn cùng tôi vào
trong caravan, để không ai khác nghe thấy?”
Người phụ nữ nói bóng gió lạ lùng, trong khi Yvette vốn ương ngạnh và
bướng bỉnh. Vẻ ngoan cố hiện ra trên gương mặt thanh tú dịu dàng khiến nó
đơ ra kỳ cục.
“Ðược!” Bất thình lình nàng đáp. “Ðược! Tôi sẽ làm thế!”
“Ơ hay!” Ðám bạn nàng kêu lên. “Chơi đẹp chút nào!”
“Chị nghĩ em không nên!” Lucille thốt ra.
“Ðược!” Yvette nói với cung cách cứng cỏi của nàng. “Tôi sẽ xem. Tôi
sẽ vào trong caravan.”
Người phụ nữ tiếng gọi người đàn ông đang đứng trên bậc cấp. Anh
chàng vào trong caravan một lúc rồi đi ra, bước xuống những bậc cấp và đặt
đứa bé xuống trên đôi chân chập chững, tay giữ lấy nó. Một tay ăn diện
bảnh bao, bốt đen sáng bóng, quần đen ống chật và áo len bó màu lục sẫm,
chậm rãi dìu đứa con lẫm chẫm tới cái chòi bằng cành cây nằm giữa những