họ cũng hay.”
“Ðúng!” Yvette mơ màng nói. “Ðúng vậy!”
Mối tương thông lạ lùng giữa thiếu phụ Do Thái và chàng quân nhân
mắt xám lực lưỡng khiến nàng sực nhớ đến chàng du mục, người đã một lúc
hoàn toàn khuất dạng trong ý thức của nàng và giờ đây quay lại với một
mãnh lực đột ngột đến nhói đau.
“Cái gì mang con người ta lại với nhau, hả Lucille?” Nàng hỏi. “Những
người như ông bà Eastwood chẳng hạn? Hay như cha và mẹ, bất xứng kinh
khủng thế kia? Và người phụ nữ du mục trông như một con ngựa nòi đã
xem bói cho em, với người đàn ông du mục bảnh trai gọn ghẽ? Cái gì thế
nhỉ?”
“Nhục cảm, chị nghĩ thế, dù chị chả biết nó là gì.”
“Ừ, nó là gì? Nhất định không phải cái gì tầm thường, kiểu nhục dục
tầm thường, chị biết đấy. Nhất định không phải.”
“Ừ, chị nghĩ là không. Không nhất thiết.
“Bởi vì chị thấy đấy, loại thanh niên tầm thường vẫn khiến phụ nữ thấy
mình thấp hèn ấy, chẳng ai quan tâm sâu sắc đến họ. Chẳng ai có cảm giác
tương thông với họ. Thế mà họ lại được xem là típ gợi tình.”
“Theo chị, có loại nhục cảm thấp hèn, và loại nhục cảm khác không
thấp hèn. Phức tạp ghê lắm! Chị kinh tởm bọn đàn ông tầm thường. Và chị
chưa từng cảm thấy cái gì gọi là gợi tình” - nàng nhấn mạnh bằng một
giọng chán ghét - “Nơi những người đàn ông không tầm thường. Có lẽ chị
chưa có nhục cảm chăng?”
“Chính thế! Có lẽ chưa ai trong hai ta có nó. Có lẽ chúng ta chưa thật sự
có nhục cảm để nối kết với đàn ông.”
“Nối kết với đàn ông, nghe khiếp quá!” Lucille thốt lên hãi hùng. “Lẽ
nào ta cứ phải nối kết với đàn ông theo cách đó? Ðáng tiếc biết chừng nào
khi đời này phải tồn tại nhục cảm! Sẽ tốt hơn nhiều nếu đàn ông vẫn là đàn
ông, đàn bà vẫn là đàn bà, mà không cần đến cái đó.”
Yvette trầm tư. Xa xa trên nền tâm trí nàng là hình ảnh chàng du mục
ngoảnh lại nhìn nàng khi nàng nói: “Thời tiết bất trắc quá.” Phủ nhận