chàng, nàng có cảm giác như Peter vừa nghe tiếng gà gáy
. Nói đúng ra
nàng không phủ nhận chàng, bởi dù sao nàng cũng không bận tâm đến vai
trò của chàng trong chuyện này. Cái nàng phủ nhận chính là một phần còn
lẩn khuất trong nàng đã đáp lại chàng vì lý do bí ẩn và cố chấp nào đó. Con
gà trống đen bóng bẩy dị kỳ đang cất tiếng gáy giễu cợt nàng.
“Ừ.” Nàng đáp mơ hồ. “Nhục cảm nhàm chán cực kỳ, Lucille nhỉ. Khi
ta chưa có nó, ta cứ có cảm giác cần đến nó. Rồi khi ta có nó - nếu có,”
nàng ngẩng đầu lên và khinh khỉnh nhăn mũi - “Ta lại ghét nó.
“Chị cũng không biết nữa.” Lucille đáp. “Chị nghĩ mình sẽ sung sướng
khi yêu tha thiết một người nào đó chứ.”
“Chị nghĩ vậy thôi.” Yvette nói và lại nhăn mũi. “Chứ nếu chị yêu thật
thì sẽ chẳng sung sướng gì đâu.”
“Làm sao em biết?”
“Ừm, không hẳn là biết. Em nghĩ thế thôi. Ừ, em nghĩ thế thôi.”
“Dám lắm!” Lucille nói chán chường. “Dù sao ta cũng phải bảo đảm là
mình thoát ra khỏi tình yêu ấy, và thấy rõ nó hoàn toàn nhàm chán.”
“Ừ, vấn đề là ở đó.” Yvette khe khẽ ngâm nga.
“Chà kệ nó đi, mình đã phải đối mặt với vấn đề ấy đâu. Chưa ai trong
hai ta từng vướng lưới tình, có khi là không bao giờ, vậy coi như vấn đề đã
xong.”
“Em không dám chắc!” Yvette nghiêm trang. “Em ngờ rằng một ngày
nào đó, em sẽ yêu điên cuồng.”
“Cũng có thể không bao giờ thì sao.” Lucille thô bạo. “Ðó là nỗi ám
ảnh của phần lớn gái già.”
Yvette nhìn chị bằng ánh mắt trầm ngâm lơ đãng.
“Thật à? Chị thật sự nghĩ vậy à, Lucille? Khổ thân họ! Tại sao lại phải
bận tâm đến điều đó chứ?”
“Tại sao à? Có lẽ họ vốn không bận tâm, nhưng vì thiên hạ cứ bàn ra
tán vào rằng thì làCô gái già tội nghiệp, chẳng câu nổi gã nào.”
“Em cũng nghĩ thế! Họ bị những lời lẽ tàn tệ của người đời nhập vào
óc. Thật đáng tiếc!”