sức cao nhã, điềm tĩnh và nổi bật trong chiếc xe con, lại là một tay bơi cừ
khôi. Hình ảnh anh lẳng lặng, bình thản rửa chén đĩa, hút thuốc tẩu, lo liệu
công việc một cách nhạy bén và tháo vát… cuốn hút chừng nào. Rồi vẻ
chăm chú của anh khi kiểm tra dàn máy móc bí hiểm bên trong xe hơi, chế
biến món thỏ hầm trong gian bếp của túp nhà tranh. Rồi cảnh anh bước ra
giữa tiết trời băng giá, lau chùi chiếc xe đến khi nó ngời lên sống động như
một con mèo vừa liếm láp mình xong. Rồi cách anh trò chuyện với thiếu
phụ Do Thái, khiêm cung mà nồng nhiệt, dẫu chỉ là đôi lời vắn tắt. Và nhất
là anh không bao giờ tỏ ra buồn chán. Dẫu hàng giờ liền bên cửa sổ lúc tiết
trời tồi tệ, anh mơ màng, lơ đãng với tẩu thuốc trên môi, thân thể mạnh mẽ
của anh vẫn tỉnh táo trong dáng vẻ tĩnh tại của nó.
Yvette không đầu mày cuối mắt với anh. Nhưng nàng thích anh.
“Nhưng tương lai của anh thì sao?” Nàng hỏi.
“Tương lai gì?” Anh lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, trong cặp mắt chim
lấp lánh một nét cười lãnh đạm.
“Nghề nghiệp! Chẳng phải mọi người đàn ông đều tạo dựng cho mình
một nghề nghiệp? Như thịt ngỗng tạo ra nước xốt?” Nàng thà nhìn vào mắt
anh.
“Cuộc sống của tôi hoàn toàn ổn thỏa hôm nay, và rồi cũng sẽ ổn thỏa
ngày mai.” anh đáp lại bằng cái nhìn cương quyết lạnh lùng. “Tại sao lại
không tiếp tục như thế cho những hôm nay và ngày mai về sau, về sau
nữa?”
Ánh mắt anh hướng vào nàng dò xét không chút xao động.
“Quả vậy!” Nàng nói. “Em cũng ghét công việc và các khía cạnh đó của
cuộc đời.” Nhưng rồi nàng nghĩ đến tài sản của thiếu phụ Do Thái.
Anh không trả lời. Nỗi buồn giận trong anh như tuyết êm dịu, nhẹ
nhàng ủ kín cả tâm hồn.
Họ đã bắt đầu nói chuyện triết lý với nhau. Thiếu phụ tỏ ra uể oải. Con
người chị chất phác kỳ lạ, không hề bộc lộ thái độ sở hữu đối với tình nhân.
Chị chẳng có vẻ gì ghen ghét Yvette. Chỉ uể oải nín lặng.
Trong phút bốc đồng, Yvette vội vàng biện bạch.
“Em thấy cuộc sống mới khó khăn làm sao.” nàng nói.