“Nhưng bằng cách nào? Như thế nào? Anh ta đã nói gì với cô chưa?”
“Chưa! Chưa!”
“Vậy thì bằng cách nào? Anh ta đã làm gì?”
“Anh ta chỉ nhìn em thôi!”
“Thế nào kia?”
“Em không biết. Nhưng khác lạ lắm! Khác hẳn cái cách mà bất cứ
người đàn ông nào từng nhìn em.”
“Nhưng anh ta nhìn cô như thế nào?” Thiếu phụ khăng khăng.
“Tại sao… như thể anh ta vô cùng, vô cùng khao khát em.” Gương mặt
Yvette mơ màng tựa một búp hoa.
“Gã đê tiện! Anh ta có quyền gì nhìn cô như thế?” Người phụ nữ kêu
lên“Một con mèo có thể nhìn một vị vua.” Thiếu tá thản nhiên xen vào.
Trên gương mặt anh hiện rõ nét cười của loài mèo.
“Anh nghĩ anh ta không được phép làm thế?” Yvette quay sang thiếu tá.
“Tất nhiên là không! Một gã du mục với nửa tá đàn bà nhơ nhuốc lê lết
sau chân hắn! Hiển nhiên không!” Thiếu phụ kêu ầm lên.
“Em ngạc nhiên lắm! Vì điều đó quả thực… khá là tuyệt diệu. Một cái
gì rất mới mẻ đối với cuộc đời em.”
“Theo tôi,” thiếu tá lấy tẩu thuốc ra - “nỗi khao khát ấy là điều kỳ diệu
nhất trên đời. Người nào có thể thực sự cảm thấy nó, người đó là một ông
hoàng. Và tôi chẳng ganh tỵ với ai trừ họ!” Anh đặt lại tẩu thuốc lên môi.
Thiếu phụ ngẩn ngơ nhìn anh.
“Nhưng Charles à, mọi gã đàn ông thấp hèn ở Halifax chẳng cảm thấy
gì khác ngoài cái đó!” Chị kêu lên.
Thiếu tá lấy tẩu thuốc ra. “Trường hợp đó chỉ là ham muốn đơn thuần
thôi.” Rồi anh lại ngậm tẩu thuốc vào miệng.
“Anh nghĩ trường hợp chàng du mục là tình yêu thật sự?” Yvette hỏi.
Thiếu tá so vai. “Tôi không nói được. Nếu tôi là cô, tôi phải tự biết lấy,
chứ không đi hỏi người ngoài.”
“Vâng, nhưng…” Yvette ngập ngừng.
“Charles! Sai bét rồi! Tình yêu thật sự gì ở đây! Làm như cô ấy có thể
cưới anh ta và rày đây mai đó trong cái caravan ấy không bằng!”