“Tôi có bảo phải cưới anh ta đâu.” Charles đáp
“Hay quan hệ tình ái cũng thế! Thật gớm giếc! Rồi cô ấy sẽ nghĩ về
chính mình ra sao! Ðó không phải tình yêu! Ðó là… đó là bán thân!”
Charles yên lặng hút thuốc một lúc.
“Anh chàng du mục đó là người quản ngựa tốt nhất của chúng tôi. Có
lần anh ta suýt chết vì viêm phổi. Tôi những tưởng anh ta qua đời rồi, thế
mà trước sự chứng kiến của tôi, anh ta hồi phục. Bản thân tôi cũng là một
người chết đi sống lại suốt cuộc chiến đó.” Anh nhìn Yvette. “Tôi bị vùi
dưới tuyết hai mươi giờ liền. Chẳng đáng kể gì so với cái lúc họ moi được
tôi ra.”
Một khoảng yên lặng cắt ngang cuộc nói chuyện.
“Ðời tồi thật!” Yvette nói.
“Họ vô tình moi tôi ra.” Anh bảo.
“Ồ!” Yvette rề rà. “Chắc là số trời.”
Anh không trả lời.