“Tất nhiên rồi!” Thiếu phụ Do Thái bật ra.
“Mà tệ nhất là, người ta cứ phải yêu đương và cưới hỏi.” Yvette nhăn
mũi.
“Chẳng lẽ cô không muốn yêu đương và lập gia đình?” Người phụ nữ
thốt lên, đôi mắt mở trừng trừng đầy sững sờ trách móc.
“Không, không nhất thiết! Có cảm giác như người ta chẳng còn gì khác
để làm, mới phải chui vào cái chuồng gà kinh khủng
“Bộ cô không biết tình yêu là thế nào sao?” Thiếu phụ kêu lên.
“Không!” Yvette đáp. “Chị có biết không?”
“Tôi á!” Người phụ nữ la toáng lên. “Tôi! Chúa ạ, tôi có biết hay không
à!” Chị hướng cái nhìn ưu tư, u sầu về phía Eastwood. Anh vẫn đang phì
phèo tẩu thuốc, một vẻ thích thú hững hờ gợn lên trên gương mặt nghiêm
cẩn mượt mà. Anh có làn da mướt mịn như da em bé, chưa bị thời tiết tàn
phá chút nào. Gương mặt anh không tròn vành vạnh mà có những đặc điểm
riêng nhất định, với nét châm biếm dị thường gợn lên như một chiếc mặt nạ
hài khô cứng.
“Cô bảo cô không biết tình yêu là gì là thật đấy chứ?” Thiếu phụ khăng
khăng hỏi lại.
“Vâng!” Yvette đáp một cách thành thực, không nghĩ ngợi. “Em không
nghĩ là em biết. Ở tuổi em, như thế có tệ lắm không?”
“Chưa từng có người đàn ông nào khiến cô cảm thấy thật sự, thật sự
khác biệt sao?” Thiếu phụ hỏi, và lại đánh mắt về phía Eastwood. Chàng vô
tư nhả khói.
“Chắc là không,” Yvette nói. “Ngoại trừ… Phải rồi! Ngoại trừ anh
chàng du mục đó.” Nàng nghiêng đầu trầm tư.
“Anh chàng du mục nào?” Người phụ nữ kêu toáng lên.
“Anh chàng võ biền từng trông coi ngựa cho trung đoàn của thiếu tá
Eastwood trong chiến tranh ấy.” Yvette tỉnh rụi đáp.
Người phụ nữ sững sờ ngó Yvette trân trân.
“Cô không thể yêuspan> du mục đó được!” Chị nói.
“Chà, em không biết. Anh ta là người duy nhất từng làm cho em cảm
thấy khác biệt. Thật vậy.”