nhận ra nhau. Như thể chúng tôi đã ở bên nhau trước cả khi thực sự gặp
nhau.
Toàn thứ vớ vẩn... Toàn những thứ tầm phào mà khốn khổ thay tôi chính là
kẻ đã tạo ra.
- Nhưng gã ấy có coi cô ra gì đâu: ngay lần đầu gặp cô, hắn đã cố tình tháo
nhẫn cưới ra và phải sáu tháng sau hắn mới thú nhận là đã có vợ!
Khuôn mặt cô ta tái nhợt đi khi tôi gợi lại kỷ niệm đau buồn ấy.
- Hơn nữa, cô với tôi biết với nhau nhé, Jack chưa bao giờ có ý định bỏ vợ...
- Chính xác! Và tôi trông chờ anh thay đổi điều đó.
- Hắn ta khiến cô nhục nhã hết lần này đến lần khác, vậy mà cô, thay vì
nguyền rủa, cô lại sùng bái hắn cứ như Chúa trời!
Cô ta không trả lời tôi mà chỉ tập trung vào lái xe, và kết quả là một lần
tăng tốc nữa.
- Cô còn nhớ mùa đông năm ngoái không? Hắn hứa hẹn, thề thốt với cô:
lần này, cả hai sẽ cùng nhau đón giao thừa. Tôi biết chuyện được ở bên hắn
khi năm mới đến rất có ý nghĩa với cô. Cô thích ý nghĩa biểu trưng của nó.
Vậy nên, để làm hắn vui lòng, cô đã lo toan mọi việc. Cô đặt trước một
bungalow nhỏ nhắn, đáng yêu tại Hawaii và cô tự bỏ tiền ra chi trả toàn bộ
chuyến đi. Chỉ duy nhất một điều thế này: trước ngày lên đường, hắn thông
báo với cô là hắn bận. Vẫn luôn là những lý do ấy: vợ hắn, con hắn... Còn
cô, cô có nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không?
Trong lúc chờ đợi một câu trả lời mãi không tới, tôi nhìn vào đồng hồ đo
tốc độ đang chỉ 170 km/h.
- Thực sự là cô phóng quá nhanh đấy...
Cô ta thả một tay khỏi vô lăng, và chĩa ngón giữa về phía tôi, ra hiệu chống
đối, đúng lúc đó, một chiếc rađa giám sát tốc độ thực hiện được cú chớp
ngoạn mục nhất trong ngày của mình. Cô ta phanh kít lại nhưng không kịp
nữa rồi.
Vẫn mánh cũ của cảnh sát: đặt máy bắn tốc độ ở một nơi hẻo lánh, ít nhất
cũng phải 800 mét nữa mới có nhà dân...
Còi hú vang lên và đèn nháy xuất hiện.