- Quả thực là chẳng có gì nghiêm trọng, tôi sửng sốt nói.
Khi lại bon bon trên đường, tôi không thể không hỏi cô ta:
- Làm sao cô biết được những thứ này?
- Thôi nào, anh phải biết chứ.
Phải mất một lúc suy nghĩ để lục lại phả hệ các nhân vật của mình, tôi
mới tìm ra câu trả lời:
- Hai người anh trai của cô!
- Đúng vậy, cô ta đáp rồi tăng tốc. Anh đã biến họ thành thợ máy và họ đã
truyền cho tôi chút ít niềm đam mê!
o O o
- Cô lái nhanh quá đấy!
- Ôi không, anh không định lại bắt đầu đấy chứ!
Hai mươi phút sau
- Còn xi nhan thì sao? Phải bật xi nhan xin đường trước khi phóng lên như
điên thế chứ! Cô ta chẳng thèm đoái hoài gì tới lời tôi nói.
Chúng tôi vừa mới qua Rancho Santa Fe và chuẩn bị đi vào Quốc lộ 15.
Bầu không khí ấm áp, những tia nắng cuối ngày nhuốm màu lên những
hàng cây và tô đậm thêm màu đỏ son trên những quả đồi. Biên giới Mêhicô
không còn xa nữa.
- Đến tận đây rồi, tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc đài trên ô tô, cô vẫn không
muốn tắt thứ nhạc chết tiệt đã tra tấn tôi hàng tiếng nay đi à?
- Anh có lối ăn nói trau chuốt nhỉ. Người ta có thể biết ngay anh là nhà văn
đấy...
- Nghiêm túc đấy, tại sao cô lại nghe những thứ này: những bản remix lại
bản remix, những câu rap ngu xuẩn, những cô ca sĩ R’n’B đồng tính...
- Đáng thương làm sao, tôi có cảm tưởng đang nghe bố mình nói.
- Thế còn cái món thịt hầm cô bắt tôi nghe suốt từ đầu đến giờ này là cái gì?
Cô ta ngước mắt lên trời:
- Món thịt hầm này là Black Eyed Peas đấy!
- Liệu cô có biết nghe âm nhạc đích thực không?
- Vậy theo anh thế nào là “âm nhạc đích thực”?
- Là Jean-Sébastien Bach, là Rolling Stones, Miles Davis, Bob Dylan...