- Cô lái nhanh quá đấy! tôi nhắc lại vì cô ta không phản ứng gì.
- Anh đùa đấy à! Billie cự lại. Mới gần 120 ki lô mét thôi.
- Giới hạn là 90 đấy!
- Thế thì sao nào? Cái này cũng có tác dụng đấy chứ? cô ta vừa nói vừa chỉ
thiết bị gây nhiễu sóng máy bắn tốc độ mà Milo đã cho lắp.
Tôi định mở miệng đáp trả thì bỗng thấy một chiếc đèn báo hiệu màu đỏ
bật sáng trên bảng điều khiển. Rồi từ động cơ vang lên tiếng lách cách đáng
lo ngại, ngay sau đó, động cơ yếu dần buộc chiếc xe đang lao như bay phải
dừng lại sau vài mét nên tôi có cơ hội trút cơn giận dữ đang sôi sục trong
mình:
- Rõ ràng tôi đã thấy cái ý tưởng tìm gặp lại Aurore chẳng ra gì rồi mà!
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được Mêhicô: chúng ta không có tiền, chẳng
có sách lược gì, và giờ cũng chẳng còn xe mà đi nữa!
- Được rồi, anh đừng có kích động quá thế, có thể chúng ta sẽ sửa được, cô
ta vừa nói vừa mở cửa xe.
- Sửa ư? Nhưng đây là một chiếc Bugatti chứ không phải xe đạp đâu...
Không hề bối rối, Billie mở nắp ca pô và bắt đầu hí hoáy sửa chữa bên
trong. Tôi cũng theo cô ta ra khỏi xe, tiếp tục màn lải nhải trách móc của
mình:
- ...những chiếc xe cổ thế này nhằng nhịt hệ thống điện. Có trục trặc chút
xíu cũng cần đến cả tá kỹ sư mới tìm ra được. Tôi ngán quá rồi: tôi sẽ đi
nhờ xe về Malibu.
- Dù thế nào đi nữa, nếu anh có ý định lợi dụng vụ hỏng xe để lừa bịp tôi thì
cũng lỡ rồi, cô ta nói rồi đóng nắp ca pô lại.
- Sao cô lại nói thế?
- Vì đã sửa xong rồi.
- Cô nhạo tôi đấy à?
Cô ta xoay chìa khóa và động cơ kêu ro ro, sẵn sàng lên đường.
- Chẳng có gì nghiêm trọng cả: một trong các bộ tản nhiệt của hệ thống
làm mát bị ngắt điện, vì vậy máy nén tua bin thứ tư tự động ngắt và đèn báo
an toàn của hệ thống thủy lực trung tâm bật sáng.