- Trông thế này hợp với anh đấy, cô ta nói, không có vẻ gì là đang đùa. Tôi
không thích cái vẻ quá công tử của anh: như thế này mang lại cho anh bộ
mặt đáng ghét.
- Cô thực có khiếu thăm hỏi người khác.
Tôi nhìn qua kính xe: khung cảnh bên ngoài trở nên hoang vắng hơn.
Con đường hẹp và nứt nẻ chạy qua vùng núi khô cằn, đây đó mọc lên vài
khóm cây: xương rồng đá, cây thùa lá thịt, bụi gai. Dòng xe chạy thưa thớt
nhưng vì lòng đường hẹp nên để tránh được xe tải và xe buýt cũng khá khó
khăn.
- Tới phiên tôi cầm lái để cô chợp mắt một lát.
- Chúng ta sẽ dừng tại trạm xăng tới.
Nhưng các trạm dừng chân khá thưa thớt và không phải chỗ nào cũng
mở cửa. Chúng tôi đã đi qua nhiều ngôi làng nằm lẻ loi, trông như những
ngôi làng ma, mà chưa gặp được trạm nào. Đến chỗ ngoặt vào một trong
những ngôi làng ấy, chúng tôi gặp một chiếc Corvette màu cam, đỗ bên vệ
đường, đèn báo SOS bật sáng. Một gã trai đứng dựa lưng vào ca pô xe - hẳn
gã ta sẽ nổi tiếng nếu đi quảng cáo lăn khử mùi -, trên tay là một tấm bảng
nhỏ: out of gas[1].
- Ta giúp anh ta nhé? Billie đề nghị.
- Không, trông như một màn lừa đảo cũ rích, giả vờ hỏng xe để cướp của
khách du lịch ấy.
- Ý anh muốn nói dân Mêhicô đều là phường trộm cắp hết à?
- Không, ý tôi là với cái thói muốn kết thân với mọi gã bô trai ở cái đất
nước này của cô thì chúng ta sẽ còn gặp rắc rối nữa.
- Lúc được người khác cho đi nhờ xe anh đã chẳng rất sung sướng còn gì!
- Nghe này, mọi việc rõ như ban ngày ấy: gã kia sẽ cuỗm tiền và xe của
chúng ta! Nếu cô muốn thế thì cứ dừng lại, nhưng đừng có mong tôi chúc
phúc cho nhé!
May thay, cô ta không mạo hiểm và chúng tôi tiếp tục phóng đi.
Sau khi đổ xăng, chúng tôi dừng tại một tiệm thực phẩm nhỏ. Bên trong
tủ kính dài cũ kỹ là mấy thứ hoa quả tươi, sản phẩm từ sữa và bánh ngọt