Gợi lại chuyện hồi ấy khiến cả hai chúng tôi cùng lặng đi vì nuối tiếc. Phải,
chúng tôi cũng đã có những phút giây hạnh phúc, bay bổng và chúng cũng
không phải đã xa lắm...
Aurore mở lời xin lỗi về cách cư xử của Rafael Barros để xua tan đi
khoảng lặng khiến chúng tôi thấy vừa bối rối vừa thú vị. Đêm hôm ấy nàng
đã gọi cho tôi để hỏi thăm nhưng tôi không có trong phòng. Trong lúc một
nhân viên phục vụ tầng lo đám va li của nàng thì tôi kể ngắn gọn cho nàng
nghe chuyện đã xảy đến với Billie. Nàng chăm chú lắng nghe. Tôi vẫn biết
mẹ nàng đã qua đời khi mới ba mươi chín tuổi vì bị ung thư vú nhưng phát
hiện quá muộn. Sau cái chết đột ngột ấy, nàng hay mắc chứng hoang tưởng,
lúc nào cũng quá lo lắng tới sức khỏe của mình và người thân.
- Nghe có vẻ thực sự nghiêm trọng đấy. Anh hãy đưa ngay cô ấy tới chỗ
một bác sĩ giỏi. Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu với anh một người.
- Ai thế?
- Giáo sư Jean-Baptiste Clouseau: một bác sĩ chẩn đoán bệnh cực kỳ chính
xác. Giống như kiểu
Dr House của Pháp. Ông ấy là trưởng khoa tim mạch tại Paris và dành
phần lớn thời gian để nghiên cứu vì trái tim nhân tạo, nhưng nếu anh đến
theo lời giới thiệu của em thì ông ấy sẽ gặp anh.
- Người tình cũ của em à?
Nàng ngước mắt lên trời.
- Ông ấy rất mê nhạc và thường tới xem em biểu diễn tại Paris. Và nếu gặp
ông ấy, anh sẽ thấy là ông ấy chẳng đẹp trai như Hugh Laurie đâu! Nhưng
đó là một thiên tài đấy.
Vừa nói nàng vừa mở chiếc BlackBerry ra rồi bắt đầu tìm trong danh bạ
số của vị bác sĩ.
- Em sẽ gửi số cho anh, nàng nói khi bước lên ô tô.
Một nhân viên đóng cửa xe lại và tôi đứng nhìn chiếc ô tô đi xa dần về
phía cửa chính dẫn vào khu liên hợp khách sạn. Nhưng sau khoảng năm
chục mét, chiếc taxi dừng lại giữa lối đi rồi Aurore chạy lại chỗ tôi, khẽ đặt
lên môi tôi một nụ hôn. Trước khi đi, nàng lấy từ trong túi ra chiếc máy
nghe nhạc kỹ thuật số rồi đưa cho tôi sau khi đã áp tai nghe vào tai tôi.