Giọng yếu ớt, Carole kể với Milo nỗi thống khổ suốt tuổi thơ tan nát của
cô. Cô kể với anh những năm tháng ác mộng khi ông bố dượng mò vào
giường cô. Những năm tháng khi cô mất tất cả: nụ cười, những ước mơ, sự
trong trắng và niềm vui sống. Cô kể với anh về những đêm con thú đói khát
khi cuối cùng đã được thỏa mãn luôn nhắc đi nhắc lại với cô lúc rời phòng
cô: “Mày sẽ không nói với mẹ mày chứ? Mày không được nói với mẹ
mày.”
Cứ như thể mẹ cô không hề hay biết!
Cô kể về cảm giác tội lỗi, về việc buộc phải im lặng và về mong muốn
lao đầu vào xe buýt mỗi tối khi từ trường về. Và rồi cô kể về cái lần mang
thai trong bí mật khi mới mười bốn tuổi đã cào xé cô và khiến cô gần như
chết đi với một nỗi đau không nguôi ngoai nổi trong bụng. Và đặc biệt cô
kể với anh về Tom, người đã níu giữ cô lại với cuộc đời khi ngày qua ngày
vì cô mà tưởng tượng ra thế giới diệu kỳ của Bộ ba Thiên thần.
Cuối cùng, cô cố gắng làm anh hiểu thái độ ngờ vực, đề phòng đàn ông
của mình, cô đã mất niềm tin vào đàn ông và không bao giờ tìm lại được
nữa, cô cũng nói với anh về cảm giác kinh tởm mà cho tới tận hôm nay
đáng ngạc nhiên thay vẫn ngập tràn trong cô ngay cả khi cô đã cảm thấy
khá hơn.
Carole thôi không nói nữa và đứng dậy.
Milo giữ lời hứa, không hề mở miệng. Thế nhưng một câu hỏi cứ vuột ra.
- Thế nhưng tất cả chuyện này bao giờ thì chấm dứt?
Carole lưỡng lự không trả lời. Cô quay đầu lại để chắc rằng cô bé người Úc
đã rời bàn cùng bố mẹ. Cô uống một ngụm nước rồi mặc thêm chiếc áo len
chui đầu nãy giờ vẫn vắt trên vai.
- Điều ấy lại là một phần khác của sự thật, Milo ạ, nhưng tớ không chắc nó
có thuộc về mình hay không.
- Vậy thì... nó thuộc về ai?
- Tom.
o O o
Bretagne
Plogoff - Mũi Raz