Anh nhặt chiếc phong bì ngấm đẫm nước trông như một miếng bọt biển
lên. Trong đó là một cuốn sách bằng tiếng Anh, có vẻ như nó khá bẩn. Anh
định lẳng nó vào thùng rác nhưng cuối cùng lại đổi ý, đặt nó lên bờ kè.
o O o
Nhiều ngày trôi qua...
Milo tới Paris gặp tôi và giúp đỡ tôi trải qua thời
kỳ khó khăn này.
Chấp chới giữa sự sống và cái chết, Billie nằm lại phòng hồi sức hơn
một tuần dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Clouseau, cứ ba tiếng ông lại
đánh giá lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân một lần.
Thấu hiểu tình cảm của tôi, ông cho phép tôi được thường xuyên vào
phòng hồi sức. Vì vậy mà hầu như cả ngày tôi ở đó, ngồi trên chiếc ghế
đẩu, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, miệt mài gõ lên bàn phím theo nhịp
tiếng động từ chiếc máy đo nhịp tim điện tử và máy thở nhân tạo.
Mê man do thuốc giảm đau, Billie được luồn ống thở vào khí quản, nằm
giữa đống điện cực, ống dẫn lưu từ lồng ngực ra cùng những ống tiêm
truyền từ cánh tay và trên ngực. Hiếm hoi lắm em mới mở được mắt, và khi
ấy, tôi đọc thấy trong ánh mắt em nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Tôi những muốn
an ủi em, lau khô nước mắt cho em nhưng tất cả những gì tôi có thể làm đó
là tiếp tục viết.
o O o
Giữa tháng Mười, ngồi ở khoảng sân hiên một quán cà phê, Milo viết
một bức thư dài gửi Carole. Anh gập mấy tờ giấy cho vào phong bì, trả tiền
cốc Perrier bạc hà rồi băng qua phố sang phía bờ sông Seine, đoạn ngang
tầm kè Malaquais. Trong lúc đi về phía Institut de France nơi anh phát hiện
ra có một thùng thư để gửi lá thư của mình -, anh lững thững một lúc trước
những quầy sách cũ. Những cuốn sách cũ vẫn còn tốt nằm cạnh mấy tấm
bưu thiếp có ảnh của Doisneau, mấy tờ quảng cáo cho loại rượu Chat Noir,
chồng đĩa nhạc từ những năm 1960 và đám móc chìa khóa xấu khủng khiếp
hình tháp Eiffel. Milo dừng lại trước một hiệu chuyên bán truyện tranh. Từ
Hulk cho tới Spiderman, những giấc mơ thơ trẻ của anh được hiện thực hóa
với các nhân vật truyện tranh của Marvel và buổi chiều hôm ấy, anh thích
thú khám phá ra một vài cuốn truyện về Astérix và Lucky Luke.